Chương 35: Căm ghét tới mức hận không thể tự mình giết chết.

924 131 5
                                    

Kisaki mở to hai mắt, dáng vẻ thất thần nhìn chủ nhân của cặp mắt xanh thẳm đang nở nụ cười điên cuồng, tâm tình hơi kích động.

Giống như lại được thấy một bộ mặt khác của người thiếu niên tóc vàng.

Tuy nhiên nếu nói về kẻ ngạc nhiên nhất, thì tất có lẽ đó là Hakkai. Ngay từ đầu hắn vốn luôn mặc định Takemichi là quả hồng mềm thích nắn rồi buông. Yếu đuối lại cứ thích đứng ra trước tỏ vẻ bản thân mình gan dạ, không biết gì hết nhưng luôn vô tư thốt ra những lời tựa như bản thân hiểu rất rõ.

Ngây thơ đần độn đến không hiểu sự đời, là loại người mà hắn ghét nhất.

Nhưng ngay lúc này, kẻ mà Hakkai cho là phiên bản lỗi thất bại của bản thân, lại hình như có gì đó không giống với hắn tưởng.

Những tên hạ cấp còn lại bị hành động điên rồ của Takemichi dọa cho hơi nhích ra xa cậu vài bước. Gã bị cậu cắn lại bò dậy, tròng mắt trợn trừng dấy lên tơ máu đáng sợ, dùng cái nhìn đầy hận thù hướng về phía Takemichi. Gã tuy rằng cũng sợ, nhưng nhiều hơn là tức giận át mất lí trí. Cố lấy dũng khí xông lên muốn đấm cậu một trận ra trò lại ngay sau đó không còn cơ hội nữa.

Đầu óc gã choáng váng, cả người bị thiếu niên có vết bỏng trên mặt đánh gục nằm trên đất. Cho đến tận trước khi cơn đau ập tới thứ đối diện với gã là ánh mắt vô cùng khinh thường của người nọ.

"Thứ phế vật, đến ngay cả một kẻ bị trói lại mà mày cũng chẳng xử lí nổi hay sao." Inupe nhịn không được lại tức giận đấm cho gã một cú giẫm nát xương hàm. Tiếng gã thét lên đau đớn như heo bị chọc tiết, miệng run rẫy mắt trợn trừng không dám động vì đau, thi thoảng thé lên vài tiếng giật nấc từng cơn sợ hãi.

Takemichi bần thần nhìn cặp mắt lạnh đến tột độ của thiếu niên trước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến mặt tàn bạo của Inupe. Trong vô số tương lai tồi tệ, hắn đã sa đọa rất nhiều lần, và Takemichi nghĩ mình có thể khẳng định rằng đây là phiên bản đáng sợ nhất của hắn.

Hắn dời tầm mắt sang Takemichi, từng bước tiến sát đến gần cậu. Không một lần nào Takemichi nghĩ tới có ngày mình lại phải đối đầu với Inupe. Nên biết cậu chưa từng chiến đấu trực tiếp với hắn bao giờ. Kì lạ thay hắn lại chỉ lẳng lặng đứng đó, dùng gương mặt xinh đẹp ấy bình thản buông ra những câu từ tàn độc.

"Chơi đùa cũng đủ lâu rồi, giờ mày muốn bị kết thúc theo cách nào đây. Là nên bắt đầu từ chân, hay tay trước đây nhỉ?"

Vốn hắn không có ý định chơi trò câu giờ phiền phức với Takemichi đến vậy. Nếu không phải vì kẻ hợp tác đưa ra yêu cầu phải giữ cho cậu cái mạng, thì lúc này có lẽ Takemichi đã không được lành lặn như vầy đâu. Ban đầu Inupe chỉ nghĩ đơn giản thằng này sẽ giải quyết nhanh thôi, nhưng giờ thì khác rồi.

Inupe phát hiện Takemichi là kẻ phiền phức kinh khủng, nhất định phải diệt trừ mối mầm họa này trước khi nó gây thêm nhiều rắc rối hơn. Nếu là tra tấn hay hành hạ, thậm chí là có chặt đứt một tứ chi đi chăng nữa, thì chỉ cần giữ cho nó một hơi tàn là được.

[Alltake/TR] Ngu Ngốc Lại Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ