Takemichi được nhận nuôi lúc 5 tuổi. Không ai biết chắc chắn rằng nó có phải là trẻ mồ côi không? Người ta chỉ mặc định như vậy bởi lần đầu tiên ông Sano Mansaku gặp nó là lúc nó nằm ướt sũng sau cơn mưa sau 1 con hẻm nhỏ. Lần đó, Mansaku chắc chắn cũng sẽ không nghĩ đến việc mang nó về nhà. Nếu kể chi tiết hơn, chắc là phải nói đến dáng vẻ của nó khi đó trước đi. Lúc đó, Takemichi thực sự rất thảm hại, không là cực kì thảm hại mới đúng! Quần áo nó nhăn nhúng. Máu nó loang lổ vài chỗ trên cái áo cũ rích ấy! Khuôn mặt nó lấm lem bùn đất. Nói sao nhỉ? Lúc đó nhìn nó giống 1 con chó màu đen sì quấn mình lại tránh mưa hơn. Và nếu Mansaku không nhìn kĩ và mang nó về chắc bây giờ nó cũng đang ở đó đi! Người ta bảo đứa bé đó suốt ngày ở trong hẻm bới móc những thực phẩm thiu thối trong thùng rác. Và khi người ta lại gần đó xem, những con chó hoang mèo hoang như cố bảo vệ cho nó vậy! Cái thằng nhóc đó không nói gì cả, đúng hơn là chưa ai nghe nó nói bao giờ! Khi đi ngang con hẻm đó người ta chỉ thấy 1 đứa nhóc ma không ra ma người không ra người quấn mình nằm ngủ hoặc lục lọi cái gì đó thôi! Chưa ai tận mắt thấy khuôn mặt nó bao giờ mà cũng không ai rảnh tới mức lại sát 1 kẻ ăn xin đầy bẩn thỉu để xem khuôn mặt dính đầy bùn đất đó cả.
Mansaku gặp nó sau trời mưa! Cái bộ dạng nó lúc đó chẳng khác nào đám hành khất khiến ông có chút chán ghét! Vào lúc ấy, Mansaku thực tình đã định bỏ đi! Nhưng ông bỗng sững lại khi nghe tiếng những đứa nhóc tầm tuổi thiếu niên vào con hẻm đó với giọng điệu hách dịch. Sano Mansaku không phải là kẻ vô tình, nghe tiếng nói đó ông đã lập tức quay lại. Đập vào mắt ông là đứa trẻ kia đang đè 1 kẻ to béo xuống nên đất lạnh. Có lẽ thằng đó là thủ lĩnh, Mansaku có thể thấy rõ rằng đám người kia đang sợ hãi! Nó nhảy xuống người tên kia và ném cho bọn chúng 1 câu:
-Cút!
Đến khi xử ý xong, Takemichi mới thấy ông! Nó nhìn ông không có 1 chút thiện cảm. Đôi mắt đó kiên cường sắc sảo nhìn ông, 1 áp lực nào đó khiến ông ta rùng mình! Đứa nhóc này... sau này tương lai sẽ không nói trước được đâu!
Sano Mansaku cười, nhìn về phía tên nhóc kia:
-Nè nhóc, đấu với ta 1 trận không!
Khác với tưởng tưởng của ông, nó chỉ bình tĩnh hỏi:
-Ông muốn gì?
Mansaku tưởng rằng nó sẽ không suy nghĩ gì mà lao lên cơ, nhưng thế này thì... thực sự thú vị quá đi! Không nói không rằng ông lao lên, đè nó xuống như cái cách mà nó đè tên kia vậy.
Đừng nghĩ rằng Mansaku đã già, chí ít rằng ông cũng là chủ võ đường nhà Sano. Đấu võ thuật với kẻ già dặn kinh nghiệm như ông ta? Nhóc này vốn không có cửa.
Lúc bị đè xuống, nó dãy dụa rất kịch liệt, gần như hét lên vậy:
-THẢ TÔI RA!
-Rồi rồi, bình tĩnh nào!
Ông cười rồi phủi bụi đứng dậy. Nhìn tên nhóc cắn môi đầy uất ức kia, Mansaku cúi xuống hỏi:
-Nè, ngươi tên gì?
Nó cắn răng:
-Takemichi...
Biết sao được, thắng làm vua, thua làm giặc! Nó vốn không ngu đến nỗi không hiểu tình cảnh của mình hiện giờ . Sano Mansaku không để ý lắm đến biểu cảm của nó, phần vì khuôn mặt nó cũng bẩn quá đi, phần vì ông đang suy nghĩ chuyện khác:
-Nhóc không có họ?
Takemichi chấn động, nó run run nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh:
-Không.
-Ồ, vậy hả?
Ông cười cười, Mansaku bắt đầu thích thằng nhóc này rồi đó nha!
-Nhóc muốn theo ta không?
Nó giật mình nhìn người trước mặt, 1 vài hình ảnh quá khứ ám ảnh nó hiện lên trong đầu. Khi nó thoát ra dòng suy nghĩ ấy, trước mặt nó là 1 ông già hiền hậu. Ngay lúc đó, trong vô thức, chính nó cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại đồng ý với cái yêu cầu quái gở kia:
-Được!
Sano Mansaku sững người 1 phát rồi cười, ông bế xốc nó lên:
-Được, vậy đi thôi!
-Đi đâu?
Takemichi nghi ngại hỏi
-Về nhà...
-Nhà?
-Ừ, nhà của ta, sau này cũng sẽ là nhà của nhóc!
Takemichi bỗng thấy ấm lòng:
-Ừm!
Thấy không khí đột nhiên thay đổi, Mansaku trầm ngâm rồi hỏi nó:
-Nếu ai cũng nói ngươi như thế thì ngươi cũng theo à?
-Không, chỉ là tôi tin 1 lão già lùn tịt như ông không làm được gì được tôi thôi!
-Này, đừng coi thường ta nhé nhóc, ta thả ngươi xuống sông đấy...
-Gần đây không có sông đâu! Phải đi tầm 3 cây nữa mới có. Ông thật sự không biết à?
-I...im đi tên nhóc này! Ta biết chứ, ta chỉ dọa nhóc thôi!
Takemichi nhếch mép:
-Không biết xấu hổ!
-Này, nhóc vừa nói gì đó hả?
-Không có gì!
-Rõ ràng là có nhé! Ta nói nhóc biết, kính lão đắc thọ, phải biết quý trọng người già...
-Phụt...
-Nhóc cười gì hả?
-Ông nghe nhầm đấy!
-Này này...
Ngày hôm đó Takemichi đã có 1 tia sáng đầy ấm áp. Tia sáng ấy cứu rỗi nó khỏi thế giới u tối kia! Nói với nó rằng nó là con người, rằng nó xứng đáng được yêu! Takemichi thấy ấm lòng, nó lẩm bẩm:
-Chỉ vì ông đáng tin thôi!
-Nhóc thật là...
Mansaku cười, nhóc này... đáng yêu thật đấy!
![](https://img.wattpad.com/cover/305365380-288-k892012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...