34. Lưu luyến

636 97 2
                                    

-Giải quyết tất cả nào anh trai.

Mikey đứng trước mặt Izana, bình tĩnh nói.

-Ồ

Izana chậc lưỡi, sau đó hắn liền phải hứng chịu lực đá của Mikey. Izana dơ tay lên đỡ, tỏ ra cực kì thích thú:

-Ô ô, cú đá đẹp lắm Mikey!!

-Cái cơ thể kiệt sức đó của mày xem ra còn mạnh mẽ thế này sau mấy trận nội bộ đấy! Đúng là ghê gớm!!!

Sau khi đỡ liên tiếp mấy cú đá của Mikey, Izana cũng bắt đầu phản pháo, đá người em trai này ra xa. Cú đá này khiến đến cả Senju cũng phải thích chí:

-Izana chặn được đòn công chính của Mikey kìa. Takemichi, tên đó đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi anh đi rồi á!

Takemichi ngược lại không hứng thú như cô tưởng. Cậu nhíu mày thật chặt. Dường như không quá vừa lòng với biểu hiện của ai đó, cũng có chút tâm lý phòng ngừa.

Hai năm Takemichi ở trại, cái gì cũng đã từng thấy. Chất cấm, vũ khí, tệ nạn,... tất cả đều như mặt tối của xã hội dần dần hiện rõ trước mắt cậu. Cũng chưa phải cậu chưa từng bị lôi kéo, từ mai thúy, sử dụng vũ khí, đánh nhau,... Và cũng chưa phải cậu chưa từng lén mang súng ở trong người để tránh sự trả thù của những tên tù tội to con khác. Vì thế nên...

Takemichi thấy rõ Kisaki đang mang đồ nóng trong người.

Dù sao thì Takemichi cũng hiểu rõ hắn, Kisaki bao giờ cũng đủ thông minh để chuẩn bị đường lui cho mình. Tức là muốn đối đầu với hắn đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị những kế hoạch về vấn đề phát sinh nếu kế hoạch của hắn thay đổi. Và nếu như bị ép đến đường cùng, có thể chính hán sẽ rút súng ra bắn ai đó.

Takemichi bỗng nhiên khó chịu. Thực tế nói, cậu vẫn ở đây, sao hắn lại không nhờ cậu giúp chứ? Bởi vì cậu nói không thích lộ mặt sao? Nhưng chỉ cần hắn nói ra một cái tên, cậu vẫn sẽ ra mặt mà? Ok, Michi sẽ ghim chuyện này, cứ đợi đấy...

Lúc Takemichi đang trầm ngâm dưới kia đã diễn ra một cuộc đọ sức vô cùng nảy lửa:

-Mày biết tại sao tao lại rời nhà Sano mà Mikey? Mày biết mà?

Izana áp sát lại Mikey rồi nói. Takemichi nghe vậy liền nhíu mày. Mà cũng chỉ cần một câu nói này của Izana, Mikey đã mất cảnh giác rồi bị hắn đá ra xa.

-Mày đã cướp đi mọi thứ của tao Manjirou!!! Vậy nên tao phải... giết cả mày...

Senju phức tạp nhìn sang Takemichi, khi thấy cậu khoog bị ảnh hưởng gì nhiều, cô mới khẽ khàng thở phào.

Takemichi biết chuyện của Izana. Khi ra trại, có kẻ đã kể cho cậu rồi. Rằng Izana chẳng có quan hệ gì với nhà Sano cả. Ban đầu vốn tưởng Emma và Izana là anh em cùng cha, nhưng sự thật phú phàng, người mang huyết thống nhà Sano chỉ có Emma mà thôi. Hắn thậm chí còn chẳng có liên can gì đến họ.

Nhưng khác với Takemichi, Izana tự ruồng bỏ chính gia đình của mình. Hắn đánh Shinichirou, hỏi anh tại sao lại nói dối hắn. Hắn thậm chí còn tàn ác đến nỗi không tỏ ra một chút gì day dứt khi Kisaki lên kế hoạch giết hại Emma. Lòng hận thù đã che mờ mắt hắn, khiến hắn lạc lối và mất phương hướng. Izana thực sự muốn điên rồi...

Nhưng mà... -Takemichi nghĩ- Hắn có tư cách gì để thốt lên câu rằng Mikey cướp đi mọi thứ của hắn chứ? Hắn là người tự ruồng rẫy nhà Sano mà? Nếu hắn sợ bị bỏ rơi như vậy hắn đáng ra phải yêu cầu sự chấp nhận từ họ thì đúng hơn. Thậm chí, không cần yêu cầu, sau ngần ấy thời gian, họ chẳng phải vẫn biết mà không có dị nghị gì sao? Hơn nữa, nếu sợ hãi cảm giác đó như vậy, hắn tại sao không nghĩ đến cậu chứ? Hắn là kẻ đã đuổi cậu đi mà? Izana đã từng ghê tởm cậu đến như vậy, vậy hắn có tư cách gì chứ?

Takemichi nhíu mày, cậu tự hỏi: Dẫu sao nhà Sano cũng chẳng phải danh ngôn vọng tộc gì cho cam, tại sao lại phải lưu luyến đến thế? Cả cậu và hắn ấy...

[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ