Trái ngược với tâm trạng phức tạp của Takemichi, Hanma lại thích thú hò reo:
-Hay lắm!!! Izana mạnh đến mức này sao?
Kakucho lạnh lẽo nhìn hắn, đáp lại:
-Nỗi cô đơn là sức mạnh của Izana. Năm 12 tuổi, Izana bị một đám người đánh hội đồng và bị thương nặng. Sau khi bình phục, cậu ta đánh trả lại từng tên, tất cả đều không thể bình phục. Và cuối cùng, cậu ấy dồn ép tên cầm đầu vào đường cùng. Sau tên cầm đầu vì bị dồn ép, đã treo cổ tự tử.
Kisaki nhìn hắn, Kakucho tiếp tục:
-Không có ai muốn giết người vì vài trận đánh cả. Nhưng người không quan tâm đến Izana thì lại khác. Cậu ta không có giới hạn "Nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất"
Hắn nhìn vào cách Izana đánh Mikey chỉ ra:
-Cú đấm đó sẽ giết người.
Nương theo đó Mikey tiếp tục văng ra xa, Izana hò reo:
-Này!!! Mikey!!! Mày đùa vời tao đấy à!? Đây là sức mạnh thực sự của mày sao!?
Takemichi nhìn chằm chằm thương tích của Mikey, nheo mắt:
-Mikey có chết không nhỉ?
-Có thể lắm chứ? Như thế càng thú vị đúng không?
Senju đáp lời. Taiju thì chỉ trầm mặc quan sát trận đấu, chẳng bình phẩm bất cứ thứ gì. Và có vẻ như sau những dạng cãi vã đầy tình anh em với thứ triết lý của Mikey, hắn dường như cũng chẳng đủ kiên nhẫn nữa...
-Em muốn cứu anh _Mikey
Rồi là:
_Sao mày lại thành ra thế này? Tại sao mày lại không thể yêu thương anh em mình? Chỉ cần cần mày mở lòng, tao và Emma sẽ chấp nhận mà?
-Tại sao vậy Izana? Tại sao vậy?
...
Thì cũng không phải có gì sai trong đống triết học đó nhưng mà... Taiju khinh bỉ, hắn không thấy bị vả mặt sao? Sao không thấy tên tổng trưởng đó áp dụng đống đó cho Takemichi vậy hả?
Đáp lại suy nghĩ của hắn là điệu cười khúc khích của Takemichi bên cạnh, khiến Taiju rùng mình.
Izana càng ngày càng yếu thế, máu mũi tèm nhem, hắn tức giận giật khẩu súng từ Kisaki nhắm thẳng vào phía Mikey:
-Nếu ngay cả đánh nhau cũng thua thì tao sẽ không còn lại gì cả...
-Ể dùng súng sao, kích thích thật đấy!
Takemichi mỉm cười mỉa mai.
-Chết đi Mikey!!!
-Bắn thử xem nào Izana, nếu điều đó làm mày thỏa mãn.
Mikey bình tĩnh đáp lại, Draken lo lắng hét lớn:
-Đừng khích tướng hắn, hắn làm thật đấy!!
-MÀY SAO VẬY IZANA!!? BẮN ĐI!! BẮN THỬ TAO XEM!!?
Lúc Izana còn chưa kịp định thần, Kakucho đã đến hất văng súng của hắn ra. Hành động của hắn khiến tất cả mọi người phải sững sờ.
-Kakucho mày... đang làm cái gì thế?
-Izana đủ rồi đấy... Mày thua rồi!
Kakucho đang... chống lại Izana?
Tại sao Kakucho trung thành với Izana hơn bất kì ai mà? Tại sao...
-Thuộc hạ mà dám ý kiến với vua sao? Hả!?
Izana mắt long sòng sòng, tức tối lớn tiếng.
-Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày...
Kakucho ngập ngừng:
-Cho dù tư tưởng của mày có méo mó đến như thế nào. Miễn là vì mày thì tao có thể sẵn lòng chịu chết. Vậy nên đừng phơi bày bộ mặt đáng xấu hổ đó nữa, TAO KHÔNG MUỐN THẤY MÀY THẢM HẠI NHƯ THẾ!!!
...
Khoan khoan đã.
Takemichi bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu hốt hoảng nhìn về phía bọn hắn. Đồng tử cậu dãn ra, vội vàng nhảy xuống thùng container trước sự ngỡ ngàng của Taiju và Senju.
Izana nhìn đám thành viên cốt cán của hắn, tàn nhẫn hỏi:
-Bọn cầm đầu kia, sao bọn mày chỉ biết ngẩn người ra nhìn thế? Còn không mau giết Kakuchou?
Kakuchou nắm lấy vai Izana, cảnh tỉnh hắn:
-Izana!!! Mày biết mà!? Bọn nó không thắng nổi tao đâu!!!
...
-Tránh ra đi tao vẫn còn đánh được.
-THIÊN TRÚC THUA RỒI IZANA!!!
-IM ĐI!!!
*Đoàng*
Thế giới chìm vào yên lặng . Máu thấm đẫm lưng áo của Kakuchou. Mikey ngạc nhiên đến không thể tin nổi, còn Kisaki thì run lẩy bẩy, quên mất mình định nói cái gì.
Takemichi mỉm cười, với viên đạn đã xuyên vào phía ngực trái.
-A... tao đã nói rồi mà Kisaki. Tao đã nói là đừng giết bất cứ ai rồi mà!
Và cậu ngã xuống, nằm trong vũng máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Боевик-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...