-Vậy tại sao hai đứa lại đánh nhau?
Shinichirou bị buộc làm trọng tài bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt.
Haruchiyo vênh cái vẻ mặt khó ưa của hắn ra, một câu cũng đủ để khiến mọi người hiểu ra tất cả:
-Shinichirou, cái tên giúp việc này thực sự không biết lý lẽ, ngay cả chút việc nhỏ nhặt cũng không thể làm được, anh rốt cuộc thuê cậu ta ở đâu vậy hả?
...
-Takemichi, đánh hay lắm!
Shinichirou cười cười dơ ngón trỏ, tỏ rõ vẻ tán dương Takemichi.
-Hả tại sao chứ?
Hruchiyo vẫn một mực không hiểu, tỏ ra khó chịu. Mà Mikey thấy thế cũng chỉ biết kéo hắn ra chỗ khác, thông não cho hắn.
-Takemichi không sao chứ? Chị băng cho em ha.
Emma phúng phính cầm đôi bàn tay đã sớm rỉ máu của Takemichi, hai mắt dường như sắp rơi lệ đến nơi. Mà Takemichi dường như không quá để ý đến nó, không ý vị nói:
-Không sao ạ, dù sao cũng không đau đến thế.
Senju ngay từ đầu vẫn không hiểu gì, chỉ là dường như thấy anh trai mình bị bắt nạt, lại không kìm được khóc lớn.
-Ơ này.
Baji khó xử đưa ánh mặt cầu cứu Takemichi, hắn thực sự không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ a. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, hắn liền hối hận...
-Nhóc cảm thấy anh trai nhóc đang bị bắt nạt sao?
Takemichi đến trước mặt Senju, lạnh lùng hỏi.
Cô bé vẫn khóc nấc lên, dường như đồng tình với chuyện đó vậy. Bởi Haruchiyo cũng xây xước không ít, có khi còn nặng hơn cậu. Thế mà Emma-san cư nhiên lại quan tâm kẻ lạ hoắc trước mặt. Họ không phải chơi với nhau từ nhỏ sao? Sao lại biến thành như vậy?
-Vậy nhóc xem, có phải hay không tôi nên yên lặng để mấy người bắt nạt?
Senju sững người, không nghĩ Takemichi lại nói như vậy. Mà mọi người trong phòng cũng yên lặng một lúc lâu, dường như cũng đang suy nghĩ.
Takemichi thờ ơ nhìn Senju rồi bước ra khỏi phòng, không nhìn lại dù chỉ một lần. Chỉ là phản ứng từ nhiên mà thôi, dù sao Takemichi từ trước giờ vẫn luôn như vậy. Bởi nếu không phản kháng, nó quả thực sẽ chết...
________________
*Cốc cốc*
...
Mansaku gõ cửa, đáp lại ông là sự yên lặng tĩnh mịch.
-Ta nghe bảo nhóc lại náo loạn ở phòng khách à?
...
-Vậy ông định đuổi tôi đi à?
-Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ? Ta không đáng tin đến như vậy à?
...
-Dù sao thì tôi đã náo loạn nhà ông một trận, không phải là ông sẽ cảm thấy rất phiền à?
-Vậy nhóc muốn bị đuổi đi sao?
...
-Không...
...
Mansaku thở dài, ngồi thụp xuống:
-Takemichi, nhóc là một đứa có cá tính đấy chứ? Nhóc có lý tưởng và tôn nghiêm, nhóc tự biết bênh vực chính mình và làm theo cái điều mà nhóc cho là đúng. Chí ít nhóc cũng đâu phải là tên không dùng não? Vẫn còn đáng yêu chán.
...
-Nếu nhóc thấy chẳng ai đứng về phía nhóc thì hãy đợi một thời gian đi. Chẳng phải vẫn có những đứa thấu hiểu nhóc dù nhóc có làm gì hay sao?
...
Nhớ đến Emma và Shinichirou, Takemichi lại không nhịn được mà tủm tỉm cười, trong lòng ấm áp nhiều hơn một chút.
-Ra ăn cơm đi, con nhóc Senju muốn xin lỗi nhóc đấy. Nhóc cũng nên mở lòng chút đi, cứ hành xử như ông cụ non vậy.
Mansaku càu nhàu rồi đứng dậy, khịt mũi. Ông mà không thông não Takemichi, có khi nó bị trầm cảm thật mất.
Takemichi thấy tiếng bước chân xa dần, chậm rãi đứng dậy mởi cửa sổ.
Mở lòng sao? Họ có đáng tin không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
حركة (أكشن)-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...