-Takemichi, đây là Toman. Là băng đảng của tao đấy!
-Baji, mày lại nói sai rồi, nó là của tao, tao là tổng trưởng bất bại.
Mikey thở dài bắt lỗi, nhưng điều đó lại chẳng làm Baji phải bận tâm. Hắn dẫn Takemichi đến giới thiệu với từng người, cười rất tười. Sau trận đấu ấy, Baji đã phục Takemichi sát đất, thế là hắn lôi cậu đi tới buổi họp băng đảng xe đua con nít của bọn hắn.
-Takemichi, đây là Mitsuya. Aiya, anh sẽ nói nhỏ với chú mày một bí mật, cậu ta chính là "đứa con gái" giỏi thêu thùa, may vá tạo ra bộ đồng phục của Toman đấy.
-Baji, tao nghe thấy hết đấy nhé?
Mitsuya nở một nụ cười không thể thân thiện hơn. Baji thấy vậy liền lảng tránh, chỉ đến người khác:
-Đây là Pa va Peyan.
-Đây là Draken- phó tổng trưởng vĩ đại
-Bớt nịnh hót đi Baji.
-E hèm, còn đây là Chifuyu. Bọn anh là Toman, rất mong mày đến khiêu chiến trong tương lai nhé!
...
____________
Takemichi đã ngủ đến chiều tối. Khi cậu tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là một màu đen vô tận.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Takemichi để ý đến giờ giấc như vậy. Trong ngục tối, cậu đã sống không tìm hiểu, không chống đối. So với những đứa trẻ khác, Takemichi ngược lại lại không mấy quan tâm về thời gian cậu được thả ra ngoài. Nếu cậu có gia đình, có phải hay không cậu sẽ không như vậy?
Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi bây giờ cậu chẳng còn hận thù nữa. Cậu đã từng ước mong có một gia đình tử tế, một gia đình là niềm hi vọng để cậu có thể cố gắng vượt qua những ngày tháng trong trại giáo dưỡng. Giờ thì cậu cũng chẳng còn ước mơ nữa.
Takemichi đã sống, như một người chết trong trại...
Cậu bật đèn lên, nhìn vào trong gương.
Trong gương là thiếu niên có khuôn mặt trắng nõn với đôi mắt xanh xinh đẹp.
Takemichi đưa tay lên mặt, biểu tình thập phần khó chịu.
Trông cứ như con gái vậy...
Takemichi xuống nhà. Kisaki có vẻ đã đi họp băng đảng của hắn. Cậu nhìn mâm cơn được úp lại tỏa ra hương thơm phức. Đoán chừng hắn chắc cũng chưa đi lâu.
Takemichi đi giày của Kisaki, trùm mũ hoodi lên. Cậu nghĩ gì đó, lại quay lại lấy chiếc khẩu trang màu đen và đeo vào. Bước ra ngoài và cẩn thận khóa cửa cho cái tên não to kia.
Trong đầu Takemichi vang vọng lại lời của Kisaki:
-Tokyo không giống như những năm trước đâu, mày không thể dựa vào kí ức mà lần ra được đường...
Nhưng mà... nếu là Toman, sau gần ấy năm cũng đâu có gì thay đổi đâu nhỉ?
Takemichi chậm rãi đi bộ đến đền Musashi. Khi đến nơi, trước sân thềm chính là những chiếc xe mô tô phân phối lớn. Điều này làm Takemichi có chút cảm thán về số thành viên hiện tại của Toman.
Nếu đụng độ thành viên của Toman thì quả thực không mấy hay ho. Takemichi rẽ ngang, quyết định đi đường vòng. Áo hoodi đen hòa với màu trời đen, cậu dựa vào một cái cây to gần đó. Bầu không khí dường như rất căng thẳng nên hầu như chẳng ai để ý tới cậu là bao.
-Kisaki xin phép rời khỏi Toman.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp đó là giọng nói không mấy dễ chịu của Sanzu:
-Cái gì cơ? Mày định phản bội hả con chó?
Takemichi nhìn Sanzu. Hắn ừm... có hai cái sẹo rất đẹp.
Takemichi nhớ rõ trước khi cậu bị tống khứ đi, Sanzu vốn không bj Takeomi bạo hành đến nặng nề như vậy. Có lẽ phải về hỏi Kisaki rồi.
-Ừm, phản bội ấy hả? Cũng không hẳn đâu, bởi vì ngay từ đầu tao vốn đâu có trung thành với Toman?
Kisaki cười cười. Bên trên, mặt Mikey đen kịt:
-Thế còn mày thì sao đây Hanma?
-Mikey, tao nghĩ rằng mày biết rõ câu trả lời rồi đấy.
...
-Nếu bọn mày dứt khoát như vậy, sau này bọn mày chính là kẻ thù của Toman...
Kisaki khẽ cười, chậm rãi bước lên từng bục thềm, túm lấy cổ áo Mikey gằn giọng:
-Mikey, từ khi "chuyện đó" xảy ra, Toman đã không phải là thứ mà tao luôn nể phục nữa. Nó là thứ tao muốn triệt tiêu.
Sau khi Kisaki nói xong, khung cảnh xung quanh yên ắng đến cực điểm. Không còn ai, kể cả Sanzu cũng không thể nói được bất cứ thứ gì. Mikey cau trán:
-Kisaki, đó là một sai sót, là một sai lầm. Ai biết rằng cậu ta sẽ giết bố của mình chứ? Bọn tao coi trọng gia đình, tất nhiên sẽ...
-Vậy còn Izana thì sao?
-Hả?
-Nếu Takemichi bị tống khứ đi bởi đã tìm thấy bố cậu ấy, vì các người biết cậu ấy không phải là trẻ mồ côi, vậy Izana thì sao? Izana không phải đứa có dòng máu Sano, các người biết điều đó ngay từ đầu cơ mà?
....
-Mikey, suốt thời gian Takemichi bị giam giữ, mày thậm chí còn chưa bao giờ đến thăm cậu ta dù chỉ một lần...
![](https://img.wattpad.com/cover/305365380-288-k892012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Action-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...