"Cốc, cốc, cốc"
Cánh cửa gỗ nhà Kisaki bông vang lên những thanh âm khô khốc, gián đoạn không gian làm việc yên tĩnh của hắn. Hanma lười biếng ngoảnh mặt nhìn xem phản ứng của Kisaki, còn hắn ngược lại không quan tâm là mấy, nhàm chán hỏi:
-Từ thuở nào mày có thói gõ cửa trước khi vào nhà đấy Takemichi?
-Tao tưởng mày thích kiểu lịch sự như này?
Takemichi cười hì hì, mở cửa tự nhiên như nhà cậu rồi chui tọt vào trong.
-Ồ hố, tên cao khều kia cũng ở đây này, chúng mày đang bàn kế hoạch gì đấy?
Takemichi nhìn đống giấy tờ trên bàn, không quá để tâm nói. Hanma nghe cậu hỏi vậy, bỗng chốc nổi giận:
-Mày còn mặt mũi hỏi cái này sao? Là lỗi của ai chứ? Nếu chẳng phải là do mày đột nhiên phá hỏng kế hoạch của bọn tao, bọn tao sẽ phải thay đổi chiến lược sao?
Mặc cho gã la hét, Takemichi chỉ ngáp ngắn ngáp dài:
-Chưa kể đến việc mày thậm chí còn không động não dù chỉ một chút, ngay cả Kisaki còn chưa lên tiếng sao mày lắm mồm thế?
-Mày...
Hanma tức đến đỏ mắt mà không thể làm gì được, đành câm nìn nhìn Takemichi chộp đến chỗ Kisaki ngồi tựa vào hắn. Kisaki nheo mày, cảm giác lạnh buốt của thời tiết bên ngoài dần dần truyền từ áo khoác của cậu vào da hắn.
-Sao, tao tưởng mày đóng đo ở nhà Taiju rồi chứ?
-Taiju còn bận quản lý nhà hàng của hắn nữa mà, ở đó chán lắm! Thà coi mày bày mưu tính kế còn hơn.
Kisaki định nói gì đó, ánh mắt lại va trúng cái ái khoác rộng thùng thình mà cậu đang mặc. Hắn bỗng chốc cáu bẳn:
-Chẳng lẽ tao không bận sao? Nói như Hanma, mày quay về đây để tiếp tục phá hỏng kế hoạch của tao đấy à?
Takemichi sững sờ một chút, rồi dụi dụi vào người hắn như con mèo nhỏ, nhỏ giọng hỏi:
-Mày giận tao đấy à?
-Sao? Chẳng lẽ tao không được giận mày à? Mày cứ thế phá hỏng kế hoạch của tao chẳng lẽ tao còn không có quyền lên tiếng sao?Mày lúc nào cũng hành xử tùy tiện, hết chuyện đập cửa sổ rồi đi đến nhà Taiju nhờ hắn giúp, thông mình lắm! Rốt cuộc nhà Sano kiếp trước đã cứu cả vũ trụ à sao mày lại bảo vệ bọn họ đến như vậy? Nếu thế thì tao nghĩ tao cũng chẳng cần bày vẽ trả thù làm gì, để cho mày ngày ngày cứu họ rồi nhìn họ hạnh phúc cũng được ...
...
Một mãng tĩnh lặng...
Takemichi miên cưỡng mỉm cười:
-Xin lỗi, tao chỉ là không muốn có người chết thôi?
-Bỏ cái lòng tốt rẻ tiền đó của mày đi Takemichi, bọn chúng là người đã gián tiếp tống mày vào nhà lao đấy, mày nghĩ bọn chúng sẽ quay đầu sao?
Lần này thì Takemichi không còn đáp lại nữa, cậu đũng dậy khẽ thở dài, rồi ra khỏi nhà.
Kisaki nổi giận thật, mà lỗi cũng do cậu, Takemichi cũng không thể đối mặt bình thường với hắn trong khoảng thời gian này được.
Thôi thì tránh mặt một thời gian vậy.
Nhưng cậu biết đi đâu bây giờ?
Takemichi không có nhiều bạn bè. Dù gì cậu cũng chỉ là trẻ mồ côi, người cậu tiếp xúc không liên quan đến bất lương cũng là người thân quan gì đó của nhà Sano và nhóm Toman.
À, cậu bỗng nhớ tới một cái tên khá thú vị à nha...
_________________
-Èo, đúng kiểu vả mặt trực tiếp luôn. Chính ra tao cũng bị mày lừa đấy, tưởng mày tha cho nó luôn chớ?
Hanma ngả ngớn, trông hắn có vẻ khoái chí một cách ghê gớm. Kisaki nhíu mày, mặt đầy khó chịu. Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào công việc để quên cảm giác lúc nãy đi/
Hắn lỡ lời rồi, hắn quả thực không định nói như vậy. Chỉ là khi thấy cậu mặc áo khoác của Taiju một cách tự nhiên như vậy, Kisaki quả thực đã cực kì giận. Chẳng lẽ hắn còn chẳng đáng tin bằng cái tên chỉ được cái to xác ấy?
Chỉ là Kisaki quên mất, ngoại trừ áo khoác của Taiju, quần áo mà cậu mặc trên người, tất cả đều lấy từ tủ hắn ra :))
![](https://img.wattpad.com/cover/305365380-288-k892012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Acción-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...