22. Mơ

990 153 5
                                    

-Ể, cậu là Hanagaki nhỉ?

Hanma tắt nắng, chĩa ánh mắt sắc lạnh của hắn vào người cậu. Cái tên nhóc này, lấy quyền gì mà dám ra lệnh cho bọn hắn chứ?

Hanma lườm Takemichi cháy mặt, nhưng cậu ngược lại lại chẳng quá để ý đến tên ngả ngớn kia. Takemichi cởi giày, bước vào nhà bếp, cũng không nói gì với Kisaki nữa.

Thiếu niên đeo kính khẽ thở dài. Hắn mặc kệ Hanma ở đó, đi theo Takemichi vào trong, hâm lại thức ăn cho cậu. Takemichi mệt mỏi nằm trên bàn, thều thào:

-Mày cứ để nguyên đó cũng chẳng sao cả, dù sao một tù nhân như tao quả thực đã quá quen rồi.

Kisaki bật lò vi sóng, mặc kệ Takemichi cứ liên tục lảm nhảm phía sau, coi như cậu đang ngủ mơ nói mớ. Hắn tựa vào tủ, nhạt nhẽo hỏi:

-Mày đến buổi họp của Toman à?

Thực ra dù Takemichi có đến hay không cũng không quá ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Kết quả vẫn sẽ như hắn dự liệu thôi, dù sao cậu cũng đã đồng ý với hắn không tham dự vào việc này.

-Quả thực là có đến, mày ngầu thực sự. Nhất là cái đoạn mày xin ra khỏi Toman ý!!!

Nói đến việc này, Takemichi dường như lấy lại sức sống, dơ ngón cái với hắn. Kisaki khẽ mìm cười, sửa lại:

-Không phải là "xin", tao chính là đá cái danh Toman ra khỏi mắt.

-Ầy, sao cũng được.

Takemichi bĩu môi, rồi chỉ chỉ:

-Đồ ăn chín rồi kìa, lấy ra đi!

Kisaki quay đầu, lấy thức ăn nóng hổi để lên bàn, sau khi dặn dò Takemichi cẩn thận thì hắn bước ra ngoài.

-Mày định cứ phục vụ hắn như người hầu thế hả Kisaki?

Hanma càu nhàu, tàn thuốc rơi vung vãi trên bàn khiến Kisaki nhăn mặt. 

-Thế... mày tính làm gì với Emma?

...

-Cứ làm theo kế hoạch đi. Khiến cô ả bị chấn thương nặng là được. Chủ yếu chỉ cần nội bộ Toman rối loạn thì cũng đủ để bọn hắn bung bét hết cả rồi.

Hanma chán chường nhả khói thuốc, khói trắng khiến khung cảnh có chút mông lung. Hắn cảm thán:

-Mày đúng thật nghe lời hắn thật đấy!

*Rầm

Kisaki xua tay đuổi đám khói đi, chậm rãi bước vào trong:

-Tốt nhất là mày nên cử xử tử tế một chút Hanma. Nếu không tao không thể đảm bảo rằng mày sẽ không bị nó tẩn đâu đấy!

Takemichi lại quên uống thuốc rồi!

______________

Trong ngục tối, Takemichi quả thực không tài nào ngủ nỗi. Cái sự ẩm mốc đáng chết tiệt kia cứ bủa vây suốt căn phòng, đôi khi mùi giày hôi thích thú hòa vào, tạo nên một mùi hương gay mũi. 

Ban đêm tội nhân không được ra khỏi phòng giam, không phải Takemichi ra vẻ sạch sẽ. Khoảng thời gian trước đó, chẳng phải chính cậu cũng ở bãi rác mà ra sao? Chỉ là khoảng thời gian kia quá mê luyến, như một giấc mơ Takemichi không bao giờ muốn tỉnh lại. Lúc đó cậu đã rất hạnh phúc bởi ít nhất đã có người coi cậu là gia đình, bởi ít nhất cậu đã có một mái ấm để về, một mái ấm không có những lon bia, chai rượu bừa bộn vung vãi trên sàn nhà và không có dáng điệu say khướt kia. Takemichi đã nghĩ cậu không cần phải trốn chạy nữa...

Đó là cậu nghĩ vậy... bởi khi đã mơ, ai cũng phải có lúc tỉnh...

______________

P/s: Hôm nay đến đó thôi, hôm sau tôi sẽ bù cho mấy bồ sau. Cũng tại dạo này tâm lý quá bất ổn, rồi ốm liệt giường, cuộc sống thực sự rất khó khăn TvT

[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ