-Chào buổi sáng...
Takemichi dụi dụi mắt mở cửa kéo phòng ăn.
-Ồ, em dậy rồi à Takemichi.
Shinichiro đeo tạp dề phụ Ema nấu ăn, ngó ra nhìn. Nhưng cũng may rằng anh chưa sốc tim ngay tại đó. Takemichi mặc chiếc áo rộng thùng thình, cái đầu xù hết cả lên, ngáp ngắn ngáp dài, thực không khác mèo nhỏ là mấy. Ema nhìn khuôn mặt cười cười của Shinichiro, chậm rãi nói:
-Shinichiro, tốt nhất anh nên ngừng lại suy nghĩ bắt Takemichi làm của riêng đi, em biết cả đấy! Cất luôn cả khuôn mặt biến thái của anh lại nữa. Ông kể cho em rồi, rằng Takemichi nó còn mạnh hơn cả anh, đừng để nó đấm anh vỡ mồm lại tội.
Ema tàn nhẫn nói, để mặc cho trái tim của chàng trai kia vỡ nát.
-Em là đồ độc miệng Ema.
-Cảm ơn!
Mansaku lúc ấy cũng để ý tới Takemichi, cười khà khà:
-Sao, ngủ ngon không?
-Rất tốt, Ema-nee ôm rất ấm, rất dễ ngủ.
Nó gật gù. Không thể trách nó, Ema tối qua thực sự ôm nó sắp chặt, đến nỗi Takemichi tự hỏi rằng có phải cô nhóc định ám sát mình không. Có lẽ cũng nhờ thế mà nó không còn ngượng với việc gọi Ema-nee nữa. Nhưng cũng chỉ chắc Ema, tới Shinichiro nó cũng chưa gọi là Shin-nii, thì đám không để tâm đến nó như Mikey và Izana thì còn lâu...
-Takemichi, nhóc đi gọi 2 đứa kia dậy đi!
-Tại sao tôi lại phải làm vậy?
-1 gói snack...
-Tôi không phải kiểu người sẽ bị dụ bằng đồ ăn đâu...
-2 gói
-Đã bảo là...
-3
-Ok!
Takemichi trực tiếp nhận lệnh, chạy đến căn phòng được chỉ định. Mansaku cố gắng nhịn cười, thầm bảo thằng nhóc này thật dễ dụ.
Chả là hôm qua đưa nó về, ông đã phát hiện 1 sự thật có 1.0.2 của Takemichi, đó chính là nhóc này bị nghiện đồ ăn vặt, tin được không chứ? Mikey, Izana, hãy cảm ơn ông đi, ông mày đã tao phước 7 đời cho chúng mày đấy. Coi như chúng mày lờ đi đứa em trai này thì chúng mày sẽ hối hận cả đời...
Cơ mà 2 đứa nó đương nhiên không sâu sắc như vậy. Lần tiếp theo Mansaku gặp bọn nó là trong tình trạng thoái hóa cột sống, trông thảm thương vô cùng.
Izana và Mikey chung 1 phòng, tất nhiên là không chung 1 giường. Đùa chứ bọn nó chung 1 giường chỉ có chuyện hàng xóm đến đêm là mất ngủ. Phòng nó có 3 giường. Shinichiro 1 giường, còn bọn nó nằm giường đôi. Đứa nằm trên đứa nằm dưới, cơ mà cái đáng nói ở đây bọn nó giống gì không giống, lại giống cái tính nằm ườn ngủ nướng. Mặc cho trời sụp, cho Ema cầm hết nồi niêu xoong chảo vào đánh thành bản quốc ca nó cũng không chịu dậy. Mansaku đang cố làm khó Takemichi, ông muốn xem nó sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Đương nhiên Takemichi ngây thơ không biết gì cả, nó trong đầu giờ chỉ có 3 gói snack mà nó chuẩn bị được Mansaku mua cho. Cho đến khi nó vào phòng của anh em nhà Sano...
Nó bỗng nhận ra nó chẳng biết xưng hô với anh em nhà nó thế nào cả...
Thế giờ nó phải gọi là anh à, mơ đẹp lắm, không bao giờ!
Chủ yếu là gọi bọn nó dậy là được chứ gì?
-Izana-kun và Mikey-kun dậy đi nào, trời sáng rồi!
Nó biết cách gọi này lạ lắm chứ? Nhưng nó còn cách gọi nào khác sao? Chẳng lẽ gọi bọn đó là ông gì chú bác?
Cơ mà dẹp chuyện đó qua 1 bên, bọn nó có vẻ vẫn không có gì là muốn lết xuống cái giường đó cả. Phiền chết mất!
-Cút đi thằng chó!
Izana lẩm bẩm như vậy. Takemichi trên đầu đã nổi lên vài dấu thập:
-Em không phải chó, Izana-kun, trời sáng rồi, anh phải dậy.
-Cút.
-TOMAN BẤT KHẢ CHIẾN BẠI.
Izana làm loạn chưa đủ sao? Còn thêm thằng Mikey nói mớ nữa. Dẹp đi, nó muốn đánh người.
Nhưng Takemichi đương nhiên còn lý trí của nó, cho đến khi 2 anh em nhà này cãi nhau...
Vãi đạn, ngủ cũng có thể cãi nhau sao? Takemichi không tin đâu nhưng đến bây giờ thì nó tin rồi, tin sái con mẹ nó cổ luôn.
-Mikey, ngậm cái mỏ của mày lại.
-Izana, em có miệng chứ không phải mỏ. Chẳng lẽ anh là thú mỏ vịt thấy đồng loại nhiều quá rồi ảo sao?
-Thằng chó này, mày cứ láo tiếp đi, tao sẽ xử mày, nếu không xử mày tao sẽ không mang họ Sano.
-Nhưng Izana, ngay từ đầu anh cũng có mang họ Sano đéo đâu? Nói như không ấy...
...
Takemichi không thích ồn ào, và có lẽ đó cũng là lí do nó mạnh tay đến vậy. À không, là mạnh chân chứ? Nó đá cho mỗi người mỗi cú vào lưng. Không thể trách nó quá bạo lực, nó đã quá quen với việc dùng bạo lực để xử lí công việc, nếu trách, chỉ có thể trách đám Mikey, dồn nó vào đường lối dùng võ thuật để giải quyết công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Acción-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...