Mansaku vỗ tay phân tán lực chú ý của các học viên:
-Nghỉ ngơi 10' sau đó chũng ta sẽ có 1 bài kiểm tra năng lực
-Vâng thưa thầy!
Takemichi nhìn các học trò của ông quy củ về chỗ nghỉ ngơi, nói chuyện rồi lại đùa giỡn, khác hẳn không khí nghiêm túc ban đầu. Shinichiro giới thiệu cho nó nghe chút về nơi này:
-Đây là võ đường nhà Sano, như em thấy đây là nơi luyện võ...
-Ngừng cái ngôn ngữ thiểu năng của anh lại đi Shinichiro. Võ đường không dùng để luyện võ thì để ăn sao ạ?
Takemichi lạnh lùng cắt ngang lời của hắn. Nó khó chịu... tự hỏi tại sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc như hắn cơ chứ?
Nhận ra ánh mắt coi thường của Takemichi, hắn chữa thẹn:
-Khụ khụ, ừ ừ, xin lỗi anh quên mất! Chuyện là võ đường Sano đã được thành lập từ rất lâu về trước, hình như là từ năm...
...
-Anh không nhớ?
Nó nhướng mày hỏi. Shinichiro bây giờ đã đỏ mặt như gấc
-Chủ yếu là nó đã xuất hiện từ lâu lắm rồi. Ông nội cũng chỉ vừa tu sửa gần đây thôi! Thì... anh cũng không nhớ rõ lắm! Ha ha...
Đương nhiên Shinichiro cũng không cười được lâu. Cũng không biết 1 cậu nhóc ất ơ nào đó chạy đến bắt chuyện với hắn:
-Anh Shinichiro, em có động tác không hiểu, anh hướng dẫn cho em đi!
Cái lúc ấy, Shinichiro chỉ nghĩ là hắn đã có cơ hội thể hiện cho Takemichi xem cái dáng vẻ ngầu lòi của hắn. Cơ mà hình như nó có vẻ không quan tâm lắm...
-Xin lỗi nhóc, anh đang bận giới thiệu cho nhóc này, có thể đợi hôm khác...
-Xì, Shinichiro à, sao anh lại quan tâm đến thằng nhóc chứ? Nhìn xem chẳng khác gì ăn mày cả!
Hắn ta luyên thuyên 1 hồi như vậy, cơ mà Takemichi vẫn không để ý lắm! Thực sự thì cho đến khi cậu ta nói:
-Cái đồ không cha không mẹ như mày, thực đáng kinh tởm. Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, rất đáng thương nha~
Nghe đến đó ai cũng đen mặt, cơ mà Takemichi lại bình tĩnh hỏi ngược lại:
-Sao cậu lại biết tôi không có mẹ?
Cậu ta đắc ý khẩy mũi:
-Nhìn phát là biết, cái thằng rách rưới gầy gò như mày, cũng chỉ cha mẹ là những kẻ khốn nạn mới đẻ ra thôi!
Mansaku đơn giản chỉ là đứng ở bên xem kịch, cơ mà có cái gì đó không đúng lắm ở đây thì phải... Theo như ông nghĩ, nó có vẻ sắp tức điên lên thì Takemichi lại tỏ vẻ rất thích thú.
-Đúng đúng, cậu nói đúng rồi đấy!
-Tao đương nhiên đúng, bởi cái thằng như mày thực sự quá rách rưới đi!
Tên kia có vẻ rất đắc ý, hắn ta phổng hết cả mũi lên rồi kìa! Cơ mà, hắn không thấy có gì đó sai sai à?
...
-Khoan đã, cậu...
Takemichi nhìn cậu ta bằng ánh mắt lấp lánh:
-Cảm ơn!
...
Cả võ đường chìm trong im lặng. Shinichiro nhìn nó với vẻ mặt khó tin:
-Takemichi, nhóc không phải là không phân biệt được đâu là khen đâu là chê sao?
Mansaku thấy vậy cũng xách nó lên, mặt đối mặt:
-Nhóc không bị va chạm vào đầu nhỉ? Sao lại...
Nguyên lai sau đó ông nhận lại cú đá thẳng vào mặt của Takemichi:
-Tôi muốn thể hiện sự kính trọng của mình với người già, nhưng nhìn lại lại thấy có vẻ ông thích hợp đánh hơn...
Liếc nhìn khuôn mặt uất ức của Mansaku với dáng vẻ coi thường, rồi bình thản nói tiếp:
-Dù sao cha mẹ tôi bỏ rơi tôi, khốn nạn hay không nghe xong là biết! Có người chửi họ như vậy, họ còn có thể không vui sao?
-Nhóc thật sự lạ quá!
Mansaku cảm thán nói 1 câu, đương nhiên nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt. Nó quay lại cậu bé lúc nãy, nhẹ nhàng:
-Nếu cậu thực thích anh Shin, trực tiếp lại tỏ tình hắn đi. Tôi không có hứng làm kì đà cản đường!
...
Trong phòng, đã có vài người cười khúc khích. Cậu bé kia đỏ mặt, Shinichiro ngớ người:
-Em thích anh?
-Không phải!
-Không cần ngại đâu, nói thật đi em thực sự thích anh sao?
-EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI MÀ! Anh yêu tâm với cái đầu tóc như vậy của anh, em vĩnh viễn sẽ không thích anh...
Nhìn Shinichiro tỏ vẻ không tin, mặt hắn càng ngày càng đỏ, rồi hình như thẹn quá hóa giận, hắn nhìn xung quanh cố tìm tên nhóc mới đây đã chạy đi đâu mất. Và hắn đã thấy Takemichi ở trong góc phòng đang duỗi cơ. Cũng không biết làm sao cậu ta chay nhanh như thế nữa! Đương nhiên đó không phải là trọng điểm, hắn lao nhanh đến chỗ của Takemichi, nhưng nhóc đó như chạm vào vảy ngược vậy, trực tiếp quật hắn ngã:
-Á đau đau...
-Cậu định làm gì?
Nghe vậy tên kia cười khẩy:
-Mày vũ nhục tao như thế, tao không thể đánh mày sao?
Nó ngớ người, rồi chậm chạp lắc đầu:
-Đương nhiên là không phải, chỉ là muốn hỏi... anh thực sự muốn đi gặp Diêm Vương sớm như vậy sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Aksiyon-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...