Takemichi đã từng có môt khoảng thời gian trốn được ra khỏi nơi họ gọi là "nhà". Cậu lúc đó không một xu dính túi, vô định, bẩn thỉu nhưng Takemichi tự coi đó hạnh phúc. Chí ít, cậu không còn phải chịu những trận đòn roi chẳng rõ lý do và cho dù cậu có nghèo khổ đến mấy, cậu vẫn có thể làm những điều mà câu thích. Trước khi được Mansaku tìm thấy, Takemichi sống chẳng khác gì những kẻ ăn mày, cậu lục lọi những gì có thể ăn được, dành đồ ăn với chó, thậm chí những khi quá lạnh, cậu cũng chỉ có thể moi móc những tấm vải rách được người ta ném đi làm chăn. Takemichi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều hơn so với kẻ khác, bởi chỉ sau đó 3 tuần, Mansaku đã tìm đến cậu bằng một cách tự nhiên nhất. Đó là lần đầu tiên, Takemichi cảm thấy mình có một gia đình đúng nghĩa, một mái ấm để về, người đợi cậu sẽ là người sẽ mỉm cười khi thấy cậu, chứ không phải những chai bia lăn lóc sẽ đón tiếp cậu...
Takemichi đã thực sự biết ơn điều đó... thứ mà nhà Sano đã trao cho một đứa trẻ mồ côi như cậu...
Nhưng khi phát hiện ra cậu không phải trẻ mồ côi, cậu cũng có người thân và ông ta thậm chí còn có vẻ rất tử tế, họ đã không gần ngại trả cậu về cho nơi chốn cũ, về nơi mà cậu thuộc về...
_______________
Takemichi lảo đảo đi trên con đường lạnh lẽo. Trời thật sự rất lạnh, nhưng mồ hôi lại thấm đẫm sau áo cậu. Đã qua mấy năm rồi, không phải lâu nhưng cũng không quá nhanh, thời gian cậu ở trong trại giáo dưỡng cũng đủ để cậu hiểu rằng thứ tình thương mà họ danh cho cậu chỉ là bố thí.
Takemichi thực sự đã không hận nữa, cũng không lưu luyến như lúc ban đầu, nhưng cậu vẫn hiểu cậu không thể lắng nghe nỏi những lời chỉ trích từ họ.
Hơn ai hết, Takemichi hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của gia đình, nhưng đúng như đám Toman nói, cậu chính là kẻ nam rợ dám giết cả bố ruột của mình. Và bởi vì vậy, trong trại đã không ít lần Takemichi bị những kẻ tù tội trong đó gọi là quái vật. Bọn chúng tự hào, bởi dù bọn chúng có bị tống giam vào đây vì ăn cắp hay giết người, thì họ vẫn không sa đọa đến mức giết bố mẹ mình.
Mắt Takemichi đỏ lên, cậu đã rất phải kiên cường, bởi nếu không sau từng ấy chuyện Takemichi đã lựa chọn chết quách đi cho xong.
A... cậu bỗng nhớ Kisaki thật sự. Không biết kế hoạch của hắn tiến hành đến đâu rồi...
_______________
-Này này, tao bắt đầu không hiểu rõ mày rồi đấy thằng hề ạ.
Hanma uể oải nằm trên ghế sofa, nhàm chán nhìn Kisaki đang đánh dấu mấy địa điểm gì đó trên bản đồ.
-Sao?
Kisaki không quá để tâm đến gã, lúc phun ra câu đấy thậm chí còn chẳng trông mong gì Hanma đáp lại, hắn muốn tên kia câm mõm lại để hắn tập trung làm việc hơn.
-Tại sao mày lại phải quan tâm đến tên Takemichi kia thế? Cho dù hắn có mạnh thật nhưng chẳng lẽ xung quanh mày hết người mạnh rồi à? Nếu như là một đứa khác, giả dụ như Izana hay như anh em nhà Haitani chỉ cần dám ngăn cản mày thôi thì bọn hắn đã quay trúng ô tử thần luôn rồi. Sao đến lượt hắn mày lại buông tha dễ dàng như vậy?
Kisaki khựng lại một chút, sau rồi hắn lại tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, thậm chí còn không đoái hoài trả lời lại câu hỏi của Hanma.
Tại sao à? Bởi Takemichi nằm trong môt kế hoạch khác của hắn...
Bởi từ rất lâu trước đây, vào thời điểm mà hắn còn ngây ngô thích Tachibana Hinata và còn đang theo dõi cô ấy, thì hắn đã bắt gặp cậu.
Takemichi đã kéo hắn vào Toman, biến hắn trở thành một người bình thường, ở bên làm bàn với một kẻ không ai chơi như hắn, thậm chí lúc hắn còn chưa có gì, còn không ngần ngại bảo vệ hắn khỏi đám con nít thích làm côn đồ kia. Lúc ấy, Kisaki đã nghĩ rằng Takemichi rất ngầu và hắn muốn cậu phụ thuộc vào hắn...
Kisaki thích Takemichi, hắn tự biết rõ điều đó. Không như tên đầu đất Taiju, Kisaki từ sớm đã lập một kế hoạch nho nhỏ, để ít nhất trong lòng cậu, hắn không phải kẻ vô hình.
Kisaki muốn cậu ỷ vào hắn.
Vì thế, chỉ vì một kế hoạch bị cậu ngăn cản, không đáng để hắn tức giận. Kisaki có thể dung túng cho cậu tất cả mọi thứ, vì Takemichi đã rơi vào cạm bẫy của hắn, cậu đã rơi vào kế hoạch của hắn. Vì thế Takemichi sẽ càng lún sâu vào hắn và Kisaki thích như vậy hơn.
Dù sao kế hoạch của hắn, cũng được dựng lên bởi Takemichi mà, nên mà nếu Takemichi không muốn, có hay không cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Đã không còn là em út của nhà Sano!
Боевик-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy! Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano. Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm. -Dơ...