Jimin và Jungkook được đưa về lớp học. Cô Matsumoto "kể lể" giới thiệu học sinh mới chuyển đến, Jimin khỏi cần nhìn cũng biết cả lớp đã bị học sinh mới này hút hết toàn bộ sự chú ý rồi, nói không chừng hết tiết xong số người đến lớp ngó cậu ta còn kinh dị hơn nữa.
Chỗ ngồi của Jeon Jungkook cách Jimin rất xa.
Jimin ngồi ở bàn ba dãy phải, còn Jungkook ngồi ở bàn bảy dãy trái gần cửa sổ. Không rõ vì sao, khoảng cách như vậy làm cho Jimin thấy an toàn.
Tan học, mọi học sinh đều ôm tâm tình hứng khởi đứng dậy đi đến chỗ Jungkook, trong khi tên nhóc đó lại bình thản đút tay vào túi quần, xuyên qua tầm mắt của tất cả mà đi ra ngoài, bỏ lại rõ đầy phòng vô số thanh âm tiếc nuối.
Jimin chép miệng, cầm bút chọc chọc Mizushima Kosuke hãy còn đang ngẩn người dòm theo bóng dáng Jungkook dần khuất, "Nhìn cái gì thế! Chả lẽ đáng để tâm hơn so với thằng bạn ông đang bị thương à?"
Đáng tiếc tâm trí Mizushima vẫn còn đang bay bay mà, chỉ lẩm bà lẩm bẩm, "Jimin... Ông xem xem ~ Quả đúng là nghệ-thuật ~"
Ném sang một cái nhìn xem thường, Jimin hoàn toàn buông tha cho sự "quên bạn" của Mizushima, cậu này chỉ cần thấy cái gì đẹp liền gọi ngay đó là 'nghệ thuật'. Nếu câu lạc bộ nhiếp ảnh mà cũng toàn người ngu ngốc như Mizushima, Jimin buộc phải hoài nghi ý nghĩa cái gọi là nghệ-thuật mất thôi ~
Dẫu thế nào chăng nữa, nói chung một ngày rốt cuộc trôi qua một cách yên bình.
Mizushima vẫn đắm chìm trong kinh diễm với Jeon Jungkook, mà Jimin chỉ có thể dùng tay giữ lấy người Mizushima vốn đã bị đại não hắt hủi thể xác, tránh không bị đâm sầm vào học sinh khác hay là cây ven đường.
Mỗi một người đi qua cổng trường, tựa hồ đều vô thức ngoái lại nhìn một học sinh mặc đồng phục cao trung Nishioka. Học sinh đó đeo một cặp kính, nét mặt hiền hoà, nụ cười phóng khoáng đến cực kỳ, toàn thân toả ra một loại khí chất cho biết, sự nhã nhặn thanh lịch người này có vốn không phải là thứ mà một nam sinh tuổi này có thể có được.
"Là Ogata Kenwa. Nghe đồn anh ý xuất thân từ thế gia của Bộ ngoại giao. Cha là Ogata Seiichiro đang làm ở Bộ ngoại giao của Mỹ, còn ông nội anh ý cũng giữ rất nhiều chức vụ khác nhau ở các quốc gia." Tiếng nhóm nữ sinh nhỏ giọng chuyện trò truyền đến chỗ Jimin.
Nishioka là một ngôi trường quý tộc, có rất nhiều con cháu của các gia đình danh giá theo học tại đây để vạch sẵn con đường chính trị cho sau này, từ trường Nishioka ngồi xe bus đến Tateno cũng phải mất hai mươi phút, không hiểu Ogata Kenwa đến để làm gì?
Oài oài, này không phải vấn đề để bây giờ thắc mắc, vấn đề hiện giờ là làm như nào để Mizushima khôi phục lại tinh thần như cũ ấy...
Từ đằng xa, Jimin nhác thấy Jeon Jungkook đang đi về phía Ogata Kenwa, để mặc cho đối phương khoác tay lên vai mình, có vẻ họ quen nhau cũng tương đối lâu.
Tự dưng lại được thấy Jeon Jungkook, Mizushima đang đơ đơ bay bay phục hồi lại được luôn thần trí, mắt dán rạt không suy suyển khỏi bóng Ogata và Jungkook đi khỏi, phun ra một câu làm Jimin xém thì ngã ngửa lần thứ hai, "Đúng là tận hưởng nghệ thuật một đôi mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...