"Dừng lại... Dừng lại..." Jimin kéo đầu Jungkook ra, hai tay đối phương chống tại cạnh eo cậu, chầm chậm rời đi, đầu lưỡi lưu luyến vờn qua khe hở trên đỉnh, thần trí Jimin là một khoảng trống rỗng.
Đến khi cậu thở dồn, dời tầm mắt trở lại thì thấy người con trai tuấn mỹ trước mắt đang đưa tay quẹt đi thứ dịch đục phun vấy trên mặt y.
"Xin lỗi..." Jimin có chút lúng túng muốn giúp y lau nó, đối phương lại túm cổ tay cậu, cơ thể nhoài về trước, bả vai lướt qua đỉnh đầu cậu, cả thân mình giãn dài, ưu nhã như thể một con báo đen đang rình rập.
Jungkook kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lục tay tìm kiếm, Jimin ngước đầu, lần đầu tiên cậu thấy hai đầu lông mày y bởi sốt ruột mà nhăn nhíu sâu hoắm, và còn cả nét cằm duyên dáng kia.
"A..." Có tiếng thở ra se sẽ bồi hồi, từ ngăn kéo Jungkook lôi ra một chai thủy tinh vàng lợt, trên nhãn viết chính là dầu olive. Y dốc cái chai xuống tay, chất lỏng ùa ra tràn trề, chảy len cả qua những kẽ hở, dưới ánh đèn ngủ lại càng tản mác một thứ sắc màu êm ái.
Khi ngón tay Jungkook chuyển đến phía sau Jimin, cậu vô thức khép hai chân lại, song kết quả cũng chỉ là càng thêm kẹp trên lưng y. Jungkook thấp người xuống, hôn bên cổ cậu, mút mạnh, ngay lúc vai cậu cứng còng, ngón tay Jungkook không hề dự báo trước cứ thế đẩy vô.
Ngón tay chuyển động vòng tròn, xoa mơn vách trong đang căng thẳng tới tột độ của cậu. Rồi khi ngón tay y rút ra rồi, Jimin trợn lớn mắt nhìn đăm đăm cảnh y nâng cả mông cậu lên, mà cái vật cưng cứng nóng bỏng đang để ngay tại cửa vào cậu.
Bản năng khiến cậu túm chặt lấy drap giường, cảm thụ đối phương thong thả xâm nhập, vách trong bị chà xát đến nóng bừng lên, cậu ngửa đầu hết cỡ, mãi đến lúc hai viên túi của đối phương chọi vào.
Jungkook thả môi hôn lên hầu kết của cậu, "Đừng sợ, tôi đã vào hết rồi."
Tai nghe được những lời ấy xong, lúc này Jimin mới dám hô hấp. Vận động phế phổi từ từ trở nên bình ổn, cậu có thể tường tận được cả những phần lồi lên của mặt ngoài cái vật cứng đang găm vào mình, máu chảy rần rật, ngay tại thời khắc ấy, đối phương bỗng nhiên rụt lui ra sau, tường thịt mềm của vách trong đang bám cũng theo đó bị kéo lôi ra, Jimin muốn thét lớn, cứ như một đứa bé sợ bị tiêm, điều này khiến cậu thấy thật là mất mặt.
"Không sao, cậu có thể phát ra âm thanh..." Jungkook hôn lên lông mày, trấn an khe khẽ, thế rồi bộ phận nguyên bản đang lui ra ngoài lại đột ngột thúc vào sâu, Jimin nuốt nước bọt trăn trở, tất thảy mọi giác quan đều xô bồ về nơi mà cậu cùng Jungkook kết hợp, cậu chưa từng bao giờ biết quá trình này lại giày vò đến thế.
Quy luật chuyển động của Jungkook càng lúc càng tăng tốc dần, chẳng khác nào đang cưỡi xe mây mà lao bay vùn vụt, Jimin níu chặt lấy drap, đối phương lại gỡ ngón tay cậu ra, vòng tay cậu lên người y, đoạn vật cứng trong cơ thể bất chợt thay đổi, cậu sợ tới mức phải kêu toáng sợ hãi, Jungkook thế mà đã nâng cả mông cậu ngồi dậy.
Jimin cuống quýt ôm chặt lấy cổ y, âm mũi y truyền đến tiếng cười khẽ, vỹ âm còn dẫn theo đôi phần ái muội cùng cả sự đắm say đang ngâm chìm tại một nơi nào đó, "Như vậy cậu sẽ không nắm lấy drap giường nữa mà là nắm lấy tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...