"Bà là ai?" Jimin nhíu mày.
"Ta?" Người phụ nữ tóc vàng vén mớ tóc dài qua sau vành tai, cười nhạt bảo, "Khi nào ta cảm thấy cậu có đủ tư cách biết ta là ai, ta sẽ tự nói cho cậu biết."
"Bà muốn gì?" Jimin gắt gao nhìn chằm chằm bà ta, đành rằng trong lòng rất kinh hoảng, nhưng cậu vẫn một mực không dời đi ánh mắt.
"Ta muốn cậu ngoan ngoãn không làm ra bất cứ phản kháng gì đi cùng ta một chuyến."
"Các người là kẻ thù của Jungkook ư? Bởi lần trước tôi đã cứu cậu ta trên xe bus hay là bởi tôi đã phang vào đầu Yamahara Masao?" Jimin bặm răng lại, nhớ lại hồi sáng nay lúc đụng mặt Jungkook trên bus cậu hẵng còn suy nghĩ xem hôm nay dễ khi nào mình lại gặp rủi.
Người phụ nữ đi qua, khoác vai Jimin, dẫn cậu đi khỏi công viên trò chơi, "Cậu bé đang đề cập đến tam đại gia tộc của mafia Nhật Bản đấy à? Bé con à, ta chỉ muốn nhắc cậu hiểu, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, mà ba cái gia tộc kia trong tâm tưởng cậu, ta căn bản không thèm để vào mắt."
"Vậy lý do gì bà xuất hiện ở đây? Các người định làm gì Sayaka?" Jimin bị bà ta đẩy vào một chiếc xe đen đậu sẵn trên đường.
"Cậu sẽ đi cùng ta đến một chỗ này, về phần cô gái kia sẽ ra sao, còn phải tùy thuộc biểu hiện của cậu nữa." Người phụ nữ bẹo má Jimin, làm bộ như một bà mẹ tốt giúp cậu thắt dây an toàn, xe cứ như vậy mà lái đi.
Nếu cái mụ này không liên quan gì đến tam đại gia tộc Nhật Bản, vậy Jungkook có biết mình đang gặp nguy hiểm không? Bây giờ mình đã rời khỏi công viên trò chơi rồi, Jungkook còn có thể tìm được mình hay không chứ? May ra mình có thể học theo hồi Jungkook ở trên chuyến bus kia liên lạc với Ogata Kenwa bằng cách giữ nguyên trạng thái kết nối cho di động? Vì sao hiện thời, đầu óc mình đều tràn ngập Jeon Jungkook thôi? Jimin hơi ngoái đầu quan sát, Senka trước sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Xe đi được khoảng năm phút đồng hồ thì di động của Jimin vang, cậu nhìn nhìn người phụ nữ đang lái xe, không biết liệu mình có nên nhận cuộc gọi này, bởi ắt người phụ nữ đó cũng đã nghe được tiếng chuông di động. Hẳn là Jungkook không tìm thấy mình trong công viên trò chơi, thế nên gọi điện hỏi xem mình đang nơi nào.
Quả nhiên, người phụ nữ chìa tay đến trước mặt Jimin, ý bảo cậu lấy di động ra, tiếp đó Jimin trông thấy di động mình vẽ một đường vòng cung bên ngoài cửa, rồi thì tiếng "rắc rắc" tan giòn truyền vào trong lỗ tai cậu, bất giác dấy lên một cảm giác hãi hồn.
Jungkook đứng ở cổng công viên trò chơi, tiếng truyền ra từ di động chỉ đều đều, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Ái chà, có vẻ chúng ta đã tới hơi trễ rồi. Có phải Kresha đưa cậu ta đi rồi hả?" Một người đàn ông đeo cặp kính gọng bạc cười bỉ, đập vai Jungkook.
"Kenwa, có thể Jimin đã bị đưa đi rồi, cậu thử xem có thể dò được điện thoại của Senka Sayaka hay không đi."
"Eh, sao cậu biết Kresha sẽ mang cả con bé đó đi theo nữa?"
"Bởi lần trước khi mụ ta ép tôi gia nhập tổ chức, mụ cũng bắt Kenwa. Mụ ta muốn tôi chấp nhận bỏ phản kháng để phải làm tất cả theo ý mụ!" Jungkook đột ngột xoay người, ngón tay y thô bạo bóp chặt chiếc di động.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfic"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...