二十五 - 25

216 21 2
                                    


"Tốt lắm." Đầu ngón tay Jungkook níu lấy cò khẩu súng lục, vòng một vòng, "Hiện giờ cậu có thể chỉ định cho tôi một mục tiêu."

Jimin cười cười, cũng không có quay đầu lại, chỉ là dùng ngón tay chỉ về hướng sau lưng, "Bóng đèn của cột đèn hàng thứ nhất, tuỳ cậu bắn trúng gì thì bắn, đằng nào cậu có dư tiền, vỡ thì cậu đền."

"Đạn súng lục tốc độ ban đầu không bằng súng khương tuyến, từ khoảng 25-30m viên đạn sẽ không thể đi theo đường thẳng tắp."

"Đúng rồi." Jimin nhún vai, "Sao hửm, bộ không tự tin à?"

Lời vừa thoát hết khỏi môi, cánh tay Jungkook đã nhấc, viên đạn bất thình lình xoẹt qua không một lời báo trước trên đỉnh đầu Jimin, đành rằng đã đứng cách nhau tương đối xa rồi nhưng luồng khí còn dư bám vẫn khiến cho từng đợt sợ hãi dấy lên trong lòng cậu. Ầm ầm một tiếng, tiếng nát vụn truyền đến từ xa xa. Jimin ngoái lại, thật lâu sau mới ép nổi ra một nụ cười, "Ngại ghê, cái bóng đèn mà cậu bắn trúng là ở hàng hai."

Dù là thế Jimin vẫn vạn phần kinh ngạc. Cậu biết, không cần kính ngắm, cũng không cần đến tốc độ cao lúc mới đầu của súng trường ngắm mà vẫn có thể dùng súng lục bắn trúng bóng đèn cách xa trên 30m là chuyện không tưởng biết bao nhiêu. Sự nhận định của góc độ yêu cầu lẫn quỹ tích viên đạn sẽ rơi xuống, thậm chí còn cả tính toán đến ảnh hưởng của sức gió... Đã nhiều năm qua đi như vậy, Jungkook vẫn thật làm cho người ta mãi như trước kia... áp lực không ngớt.

"Tôi thua, cậu có yêu cầu gì?" Jungkook bước tới, hạ nòng súng xuống, đưa qua trước mặt Jimin.

"Bảo vệ Eva, chí ít cũng đừng để cô ấy phải gặp cảnh giống như ba cô ấy." Hai mắt Jimin dõi thẳng vào Jungkook.

"Được."

Vươn tay nhận lấy khẩu súng, ngón tay Jungkook mát lạnh hơi hớt qua lòng bàn tay Jimin, tựa như dấu tích của xúc cảm ấy lại hoá thành dòng máu chảy dồn.

"Cậu chắc không đến nỗi lại bảo tôi bắn đèn đấy chớ?" Jimin mỉm cười ném ánh mắt qua Jungkook, đối phương lại chỉ khẽ thụt lùi ra sau vài bước, yên lặng không nói gì.

Đầu Jimin nghiêng nghiêng, "Ê, thực chất bắn trúng được hàng đèn đó cũng không phải chuyện dễ dàng đâu, cậu... vầy là rất giỏi rồi. Nói đi, mục tiêu cậu định cho tôi rốt cuộc là ở đâu hở?"

"Tôi."

"Gì?" Mày Jimin khẽ nhíu, "Đâu cơ?"

"Tôi."

"Trò đùa này nhạt nhẽo quá đấy." Vành môi Jimin giật giật, hai bên thái dương bắt đầu âm ỉ đau, cậu biết, Jungkook không có tính nói đùa.

"Do tôi đứng xa quá cậu không bắn trúng được ư?" Jungkook dợm bước thêm về trước hai bước.

"Thôi ngay đi! Cậu lại động rồ khỉ gì thế hả?" Jimin nhào tới, túm chặt lấy áo Jungkook, "Nếu mà muốn tự tử á, cậu tự đi mà bóp cò vào đầu cậu ấy, đừng có đi vớ dẩn sang cả phần tôi!"

Jungkook dửng dưng cầm cổ tay Jimin mà rằng, "Chúng ta chỉ định mục tiêu lẫn nhau, đây là quy tắc."

"Cậu tưởng tôi không dám bắn cậu hay sao?" Jimin hất tay Jungkook khỏi, đột ngột hung hãn đấm về phía y, thế nhưng y lại vẫn ung dung mà né được.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ