"Đã thế tốt nhất tối nay anh tặng luôn món quà này cho anh ấy đi, coi như là chúc mừng anh ấy được nhận vào thực tập ở đại sứ quán Nhật." Amanda mặc áo khoác vào, vịn tay Jungkook bước ra khỏi bệnh viện.
Chiều ngày hôm đó, Kenwa mời Jungkook cùng Amanda đi ăn tối, hắn giả lả cười cười ta thán hắn ta sẽ nhung nhớ Jungkook biết bao nhiêu khi phải rời New York về Washington, bít tết thơm ngon tuyệt hảo, bầu không khí tràn ngập nhà hàng cũng tương đối rộn rã, Amanda bởi sự dí dỏm từ đối phương mà cười đến không sao khép được miệng, tranh thủ lúc cô vào toilet chỉnh lại lớp trang điểm, Kenwa cố tình duỗi tay ra quơ quơ ly rượu trước mặt Jungkook.
"Hôm nay trông cậu rất chi không vui vẻ."
Jungkook quay đi nhìn về những đốm đèn đô thị lấp lánh bên ngoài khung cửa kính.
"Chắc tại cậu biết tin Eva có thai rồi hở, nhất là Jimin đã bị rất nhiều người ngộ nhận là bố của đứa bé đó rồi." Kenwa hứng thú quan sát thằng bạn, hắn khoái nhất là được nhìn thấy y dùng biểu tình yên lặng để trả lời vấn đề.
Jungkook lườm mắt sang Kenwa, tựa hồ như ý nói "Im đi".
Ngón trỏ hắn gác cằm, dùng ánh mắt nhìn y như thể đang nhìn trẻ con mà từ tốn phân trần, "Cậu đang giận, không phải chuyện Eva mang thai, cũng không phải chuyện gần như cả thế giới đều cho rằng đứa bé là của Jimin, mà là cậu ta căn bản không có giải thích với cậu."
Jungkook nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kenwa, nếu kẻ đối diện chỉ là người bình thường thì đã sớm biết điều mà câm, song buồn tội kẻ đó lại là Ogata Kenwa cơ đấy, những gì hắn làm chỉ là thong dong mỉm cười, đào bới được tất cả những gì sâu thẳm nhất từ trong nội tâm Jungkook.
"Tay cậu đã ngần ngừ ở di động suốt nãy giờ, cậu đang chờ cậu ta gọi cho cậu, giải thích cho cậu rằng cậu đừng hiểu lầm. Nếu cậu ta không hó hé nửa lời gì với cậu hết, khả năng có thể bởi căn bản cậu ta chẳng cần đếm xỉa đến điều cậu nghĩ, nói cách khác cậu ta không quan tâm đến cậu."
Khuôn mặt Jungkook nghiêng đi tại một góc độ nhất định, vẫn giữ nguyên đường nhìn dính lên người Kenwa.
"Tôi thì chỉ muốn nói với cậu, có thể cậu ta có quan tâm đến cậu nghĩ gì, nhưng càng quan tâm thì cậu ta lại càng muốn tự an ủi mình rằng cậu ta chẳng hề quan tâm. Dẫu sao cậu cũng đã in dấu trong cuộc đời cậu ta rồi, cậu ta không có biện pháp để gạt bỏ, thế là đành phải giả bộ."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Sau cùng Jungkook cũng chịu lên tiếng.
Kenwa cúi đầu xuống nhấp một hớp rượu vang, "Tôi khuyên cậu hãy hoặc là nhẫn nại, hoặc là càng ráng sức chiếm hữu những mảnh ghép khác trong cuộc sống của cậu ta."
"Cám ơn." Jungkook gật gật.
Đằng sau Amanda chầm chậm đi tới, hỏi với vẻ đùa trêu, "Cám ơn gì thế?"
"Không có gì, chỉ là anh đồng ý giúp Jungkook thu xếp một mối phiền phức mà Aso chừa lại thôi ấy mà."
Một buổi sáng của ba tuần sau, Jimin vừa mới chỉnh xong túi súng của mình thì nhận được điện thoại từ bác sĩ phụ trách của Shuusuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...