じゅ - 10

237 20 2
                                    


Bàn tay Jungkook từ khuôn mặt Jimin trượt xuống cánh tay cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay, "Kresha, ta nhận tiền cược của bà. Hãy nhớ kỹ lời hứa hẹn, nếu ta làm được, bà mãi mãi không được tìm cậu ấy gây phiền toái nữa."

"Không thành vấn đề." Ngón tay Kresha giữ ba đồng tiền xu, ưu nhã búng lên.

Jimin nghĩ rằng mình sẽ nhắm mắt lại, thế nhưng cậu lại phát hiện ánh mắt mình hoàn toàn đeo đuổi theo cánh tay nâng lên trong nháy mắt của Jungkook, cả nhịp mạch đập cả hô hấp của cậu đều như bị ngừng bặt trong một khắc ấy —— viên đạn bắn ra mang theo tia lửa, và cả ngón tay Jungkook cầm vững vàng cổ tay mình, tất cả đều cực kỳ rõ nét.

Ba tiếng súng nọ vang nhanh tựa thể một tiếng, vỹ âm rền dài vọng dội thảng trong kho hàng.

Jimin ngơ ngẩn nghiêng mặt qua, nhìn về phía Jungkok, "Cậu... Sao cậu làm được?"

"Chờ đến khi cậu cũng đủ tự tin y như vậy với chính bản thân cậu, cậu cũng sẽ làm được." Jungkook đưa tầm nhìn sang hướng Kresha, "Ta thắng."

"Phải phải phải, cậu thắng." Kresha rảo bước đến trước mặt Jimin, ngón trỏ muốn nâng cằm cậu, lại bị Jungkook gạt đi, "Con nên nhớ, sau Jeon Jungkook, con là đứa duy nhất khi bị kiểm tra cầm súng mà tay không hề run."

Sau cùng Kresha chầm chậm bước đến bên cạnh Berg, nhắm ngay đầu hắn chính là một khẩu súng.

Jungkook dường như đã sớm đoán được, vươn tay che kín đôi mắt Jimin.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mụ ta giết thủ hạ của mụ." Jungkook thản nhiên trả lời.

Kresha có chút đăm chiêu quay đầu lại, cười với Jungkook, "Cậu bảo vệ nó quá mức rồi đấy, chớ quên thế giới này vốn rất xấu xí. Kể cả giờ phút này nó không nhìn, thì về sau nó cũng sẽ phải nhìn thôi."

Jimin đờ người, ngón tay Jungkook kín bưng không một kẽ hở, nhưng bộ não cậu cũng không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh đầu tên Berg bung máu, chuyện này không phải là nước sốt cà chua trên phim, tất cả chuyện này đều là sự thật.

"Đừng có trách ta tàn nhẫn, hắn đã phạm phải sai lầm quá mức nghiêm trọng. Đáng nhẽ lúc ta vứt di động Jimin đi thì Berg cũng phải biết đường vứt di động của cả con bé đó. Hắn không nên để lại bên người chúng ta bất cứ thứ gì đó có thể bị truy dò." Kresha bỏ ra ngoài kho hàng, đi về phía ***g lộng ánh trăng không hề có mảy may độ ấm, "Tạm biệt, Louis."

Louis không nói gì, chỉ tựa người cạnh cửa kho hàng, dõi theo hướng Kresha rời đi.

Jimin được Jungkook dẫn ra ngoài kho, Louis thì ôm Senka Sayaka đi phía sau bọn họ.

Jimin muốn ngoái đầu, lại bị Jungkook kéo lại.

Y không lên tiếng, chỉ nhìn Jimin ngọ nguậy đầu.

Ogata Kenwa ngồi trong xe, đợi sẵn ở bên lề đường kho hàng, thoáng thấy bóng Jungkook và Jimin, miệng hắn nhếch lên một ý cười nhàn nhạt.

Xe chạy trên đường, đèn cao áp cứ từng cột từng cột một xẹt ngang qua ngoài cửa kính xe.

Jimin chìa tay kéo Sayaka đang nằm trong lòng Louis về, tỉ mỉ vén mái tóc dài phủ trên cần cổ cô, trông thấy một vết thương nho nhỏ bầm đỏ.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ