二十四 - 24

217 23 1
                                    


Jimin quay về New York, công việc luyện tập vẫn cứ lặng lẽ tiến hành như lịch, chỉ là không còn Eva, cứ man mác thiếu đi một cái gì đó. Bên tai trở nên im lìm hẳn, ngay cả ánh nắng xiên trên nóc kính thuỷ tinh của trường bắn cũng đều pha thêm thứ màu của vắng vẻ.

Có điều đến tầm đêm, sự "an bình" ấy lập tức bị đánh vỡ, Eva gọi điện sang cho Jimin từ tít tận bên Ukraine.

"Ở Ukraine là sao? Em phải đang dưỡng thương ở Sydney mới phải chớ!" Jimin tức giận, "Đi máy bay rất có thể khiến cho vết thương của em lại rách miệng!" Càng nói càng thấy giận thêm nhiều ~

"Bình tĩnh —— Bình tĩnh —— Em chỉ là đi làm chuyện em cần phải làm thôi!" Tựa hồ đã sớm đoán ra cơn giận dữ của Jimin, Eva bèn dùng ngữ khí như dỗ trẻ mà rằng, "Em sẽ dưỡng thương tốt mà, nhưng quan trọng hơn, em phải về Ukraine công khai thừa kế cổ phần công ty vận tải đường thuỷ Jefferson của ba em, nếu không sẽ có người khác vung tiền ra thu mua mất."

"Trong đó có cả cái ông Ska Lucerne nổi tiếng đó chứ gì?" Jimin thở dài bảo, "Em liệu có nghĩ, ông ta đã có thể thuê người ám sát ba em rồi thì cũng có thể làm được chuyện tương tự với em hay không?"

"Em có, đương nhiên có, cho nên em cũng đã viết di chúc."

"Di chúc?" Jimin trưng ra biểu cảm khó hiểu, dù cho Eva ở đầu dây bên kia căn bản chẳng nhìn thấy được, "Anh thế mà lại không hề biết là em muốn chết đấy?"

"Phần di chúc này có thể giữ mạng sống cho em được, Jimin." Eva cười khẽ, "Nhỡ em có chết, thì cổ phần công ty nằm trong tay em sẽ được chuyển sang cho em trai mẹ em là Merith Golden kế thừa ."

"Merith... Golden... Nghe quen quen á, đừng có bảo với anh cậu em là Giám đốc ngân hàng Thuỵ Sĩ nổi tiếng đấy nhé?"

"Chuẩn rồi. Nếu cổ phần em có mà thuộc về cậu Merith, bằng sức ảnh hưởng trong giới tài chính, cậu ấy thừa sức chặt đứt được cuộc giao dịch vũ khí giữa Ska và Liên bang Nga, em nghĩ trường hợp đấy, Ska thà để em nắm giữ số cổ phiếu đó còn hơn, trong mắt lão, em là một con oắt không biết trời cao đất rộng, cái gì cũng ngu ngơ, cái gì cũng không không mà. Tối thiểu cũng không có bản lĩnh gây khó dễ được cho lão."

Jimin vật mình xuống giữa đệm, bất đắc dĩ ngó lên trần nhà, "Nghe cứ như một thế giới khác ấy, toan tính, tiền bạc, giao dịch phi pháp..."

"Bóng tối... Không có điểm tận cùng... Một khi đã nhúng chân vào đế quốc ấy, em sẽ không thể tìm thấy lối ra... Jimin ạ." Câu nói có chút lạnh nhạt của Eva truyền đến tai Jimin qua sóng điện từ, bất giác, trái tim Jimin bỗng nhói.

"Em có còn về tham gia thi đấu bắn súng nữa không?"

"Tất nhiên có, em là một vận động viên bắn súng, ít nhất bây giờ vẫn là thế... Nhưng mà Jimin... Nếu em rơi xuống khỏi con đường... Bọn mình vẫn là bạn chứ?"

"Ừ..." Jimin khép mắt, bóng dáng Jungkook vô thức hiện lên trong trí óc cậu, "Vẫn."

Cúp điện thoại, hoàn toàn không muốn ngủ.

Nên cậu đi ra ngoài cửa căn hộ, New York vẫn phồn hoa không hề thua kém ban ngày, đèn điện thành phố rực rỡ tựa sao đêm.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ