"Thực ra thực lực của Jimin không sai biệt lắm so với Hasegawa đâu." Thầy giám sát bèn lên tiếng, ông nhìn thấu được, Jimin tuyệt không muốn đấu với Jungkook, mà trong số hầu hết học sinh trong này của ông, Jimin là đứa duy nhất không cảm thấy hứng thú gì với kết quả sau trận đấu, cậu là một người chỉ chú trọng quá trình. Đích xác vì Jimin chẳng hề có khát vọng quá lớn đối với chiến thắng mà chỉ cất giữ một loại tâm tính bình tĩnh, đây cũng là điểm khiến thầy giám sát không định bụng đưa cậu ra tham gia giải thi đấu toàn quốc sắp tới.
"Phong cách họ không giống nhau. Thường thì một phong cách bao giờ cũng có kèm theo một phong cách khắc tinh khác." Ánh mắt Jungkook vẫn một mực không rời khỏi trên người Jimin.
Bắt gặp ánh mắt y, lòng Jimin thoáng mỉm cười, đây cũng chỉ là thử thôi mà, mình cũng chẳng có lý do chi để mà sợ hãi, huống hồ bản thân mình cũng không để ý quá liệu có bị thua Jungkook hay không.
"Được rồi. Bất quá xin cậu nương tay cho nhé, Jungkook-kun." Jimin cười, đội mặt nạ bảo hộ, bước về phía Jungkook.
Tất cả đồng loạt nín lặng, mọi người ngồi quỳ hai bên, dõi nhìn hai người họ bắt đầu thủ thế.
Phần lớn theo nhận xét của mọi người, Jimin theo dạng tuyệt đối phòng thủ, trong quá trình thích ứng sự công kích tới tấp của đối thủ mà tìm kiếm cơ hội tấn công, nhưng tại lúc này đây, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Jimin thế mà lại chủ động công kích, dữ dội đỡ đường kiếm của Jungkook rồi đánh tới mặt của đối thủ, song Jungkook đã kịp quay đầu tránh được.
Chân phải Jimin thừa dịp Jungkook dời người về bên trái mình trong thoáng chốc mà lao đến một lần nữa tấn công mặt y, sau khi Jungkook hoàn toàn thoái lui về đằng sau, chân phải Jimin vừa mới dợm chuyển, kiếm của Jungkook xém chút là đã đánh trúng cánh tay của Jimin rồi.
Mọi người ồ lên cả loạt.
Jimin biết, chính mình không thể bị động phòng thủ, ít nhiều cậu cũng chút hiểu tính Jungkook, thế tấn công của y rất ác liệt, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ cái cửa mở nào cho mình, nếu bản thân cứ bị động chờ đợi y lộ sơ hở, thì trước khi đường kiếm của y bị cậu nắm bắt được, Jimin đã thua toi rồi. Do đó cậu chỉ còn cách tấn công, thúc ép Jungkook phải vừa tấn công vừa phòng thủ, còn cậu chớp khoảng thời gian đó tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng mà chỉ tiếc, khoảnh khắc Jimin di chuyển bước chân đến, Jungkook bỗng nhiên tấn công mãnh liệt, bước chân Jimin nhất thời hỗn loạn, mỗi một góc độ tấn công lẫn lực độ của chúng đều khiến cho Jimin vất vả đối phó. Ngay tại thời khắc Jimin cố gắng thích ứng tất cả thì kiếm Jungkook cắt đứt phòng thủ của Jimin, đánh được vào trúng mặt cậu.
Jimin thở hổn hển, ngước lên đối diện với ánh mắt Jungkook sau lớp mặt nạ bảo hộ, trái tim cậu chợt xôn xao, bởi lẽ trong đôi mắt phía trước, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh của mình, không hề trộn lẫn thêm bất kỳ một thứ gì nữa cả.
Còn mình thì sao? Phải chăng cũng đã không chuyên tâm toàn ý cho lắm?
Giây kế tiếp, một bước Jimin lại phóng lên, Jungkook dội đòn về sườn cậu, cậu vòng kiếm xuống đỡ, thuận thế nện vào mặt Jungkook, nhưng Jungkook lại né đi, hơn nữa còn không nương tình đánh thẳng vào sườn cậu, có lẽ bởi tinh thần mình tập trung cũng đã đủ, nên khi cây kiếm gỗ của Jungkook càng lúc càng cách gần, Jimin trong nháy mắt tránh đi. Chớp ngay chốc Jungkook đứng vững trở lại, một kiếm của Jimin đánh thẳng về phía trước, không chút nào phân vân, chỉ có tốc độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...