三十三 - 33

177 18 1
                                    


Pabill thấm vẻ hả hê nâng cằm thằng nhóc, "Nó là trân phẩm hiếm hoi trong cả đống đồ ta sưu tầm được, pha trộn cả nét thần bí của phương Đông lẫn vẻ ưng mắt của phương Tây, bị mỗi cái tội là cứng đầu không chịu quy phục."

Quả nhiên, thằng nhóc đang bị nắm cằm, ngón tay nó bấu chặt lại, khớp ngón tay đang cầm chén trà trở nên phiếm trắng ẩn nhẫn nỗi khó nhịn nhưng lại vô pháp phát nộ được ra.

"Mà ta cũng thật không ngờ nổi, cậu Jeon thế mà cũng chịu liếc mắt nhìn cơ đấy." Pabill bỗng nhiên đẩy lưng thằng nhóc nọ, nó liền ngã nhào về hướng Jungkook, bộ pha trà trên bàn nháy mắt bị chao đổ văng tung tóe nước trà ra ngoài. Mặt thằng nhóc té dúi bên chân Jungkook, nó liền ngẩng đầu dậy, tựa hồ kinh ngạc người con trai đẹp đến quá đáng này ấy thế mà chẳng hề đi đỡ nó.

Pabill thở dài sườn sượt một hơi, "Aish, cái thằng này, công nhận là có phong tình phết đấy, đáng tiếc ta bỏ ra bao nhiêu công sức mà nó vẫn không chịu phục tùng, còn chưa nói trên giường cũng chả biết cách lấy lòng chủ nhân, ta cũng dần dần mất kiên nhẫn. Nếu cậu Jeon cũng không ưa nó thì nó chẳng còn giá trị gì rồi, sống làm chi nữa cho chật đất."

Nghe được câu cuối cùng, cơ thể thằng nhóc cứng ngắc lại.

Kenwa thảnh thơi như đang xem kịch, quan sát biểu cảm của thằng nhóc dù sợ sệt nhưng vẫn cố cắn chặt răng không nói bất cứ lời nào.

Khuôn mặt Jungkook hơi đảo qua, "Ngươi tên gì."

Đây là lần đầu tiên thằng nhóc nghe thấy giọng nói của Jungkook, lạnh nhạt mà lại thâm trầm. Chỉ là tự tôn của nó hình như không cho phép nó ngửa tay đi nhận sự thương hại, thế nên môi nó chỉ hơi mấp máy, không đáp.

"Song thân của ngươi, vị nào là người Nhật Bản?"

Thằng nhóc vẫn cứ cúi gằm không trả lời.

Jungkook đứng dậy, gật đầu với Pabill, "Rất vui lòng vì chúng ta đều là những người thẳng thắn, hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ."

Kenwa cũng đi theo ra ngoài, "Ngài Pabill, quán bar tên Tripple bên kia đường có một 'tuyệt phẩm' đó."

"Đa tạ đã giới thiệu."Pabill giơ giơ điếu xì gà trong tay lên.

Thằng nhóc đột nhiên xoay ngược người, hướng mặt về phía bóng Jungkook mà lớn tiếng hét, "Tôi tên là Takaomi Reading."

Jungkook vẫn không dừng bước.

"Mẹ tôi là người Nhật, cha là người Anh!"

Vệ sĩ đã vô cùng lễ độ thay y mở cửa phòng.

"Tôi không muốn chết ——"

Rốt cuộc, Jungkook cũng ngừng chân, quay lại khoan thai đi tới trước mặt thằng nhóc, một tay kéo nó đứng dậy. Hình ảnh tà kimono phất phơ giữa không trung, đẹp đến khôn lường.

Nghiêng thấp thân mình xuống, hai mắt Jungkook dõi về phía Pabill, một nét cười rách trên khóe miệng làm cho gã không khỏi đờ đẫn.

Tựa thể trào phúng, nhưng lại không mang vẻ khinh nhờn của trào phúng.

Tựa thể chứng minh sức mạnh, nhưng lại vẫn giữ tôn nghiêm cho đối phương.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ