Hoàng hôn đã tiến đến thay thế đi ánh dương quang trong trẻo của ban ngày, mọi người bắt đầu ra về với nỗi niềm bịn rịn.
Jimin ngồi vào xe Toyota, kỳ quặc là khởi động máy suốt hồi lâu, xe chỉ có rung rung nhưng không sao nổ máy cho được.
"Đừng thế chớ..." Cậu mở cửa xe, kéo động cơ ra. Ây dà dà... Áng chừng là phanh đã bị đơ rồi nè.
Chậc, xem ra phải ra ngoài vẫy taxi. Cơ mà trước hết cứ nên gọi công ty xe tải đến đi đã.
Một chiếc Porsche màu bạc trờ tới kế bên cậu, cửa kính xe hạ xuống, Amanda ló đầu ra hỏi, "Anh Jimin, bị sao thế?"
"Ah, hình như phanh xe anh bị trục trặc." Jimin nhún vai, "Hai người cứ về trước đi, anh gọi cho công ty xe tải rồi."
"Thôi nào, làm sao em có thể bỏ mặc khách em mời ở lại đây được?" Amanda ngoảnh đầu sang, "Jungkook, anh không ngại trở anh Jimin về chứ?"
"Ừ." Jungkook gật đầu nhè nhẹ, "Về cùng đi."
Jimin ngẫm nghĩ, công ty xe tải cũng phải còn lâu lắc mới đến, do đó cậu liền gọi điện báo biển số xe cho bọn họ, đoạn ngồi vào trong xe Jungkook.
"Anh Jimin, tốt xấu gì anh cũng là vô địch bắn súng thế giới, cớ gì không mua hẳn một con xe tử tế ý?" Amanda ngoái lại hỏi Jimin ngồi ghế sau.
"Hì hì, anh quen rồi, nó là chiếc xe đầu tiên anh mua hồi sang New York."
Sau đó, Amanda cùng Jimin tán gẫu, có điều cậu lại có phần thấy quái lạ, bởi lẽ từ đầu đến cuối Jungkook không hề tham gia vào cuộc nói chuyện với bọn cậu.
Xe đỗ lại trước cửa văn phòng Amanda, trước khi đi, cô hôn tạm biệt với Jungkook, còn không quên dặn dò y đừng có lạnh nhạt quá mức kẻo làm khách nhàm chán.
Jungkook lại rồ xe, Jimin ngồi ở ghế sau cười bảo, "Cậu thả tôi ở đường Crosby là được rồi."
Crosby không đâu khác chính là đường về căn biệt thự cao cấp của Eva.
Jungkook vẫn yên lặng, nhanh như chớp, xe đã lao vút đi.
Jimin giật mình, bám chặt một bên cửa xe mà cuống quýt, "Ê, sao thế, tự dưng phóng nhanh như vậy!"
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lìm mà thôi.
Jimin cũng không gượng ép bắt chuyện với y nữa, bèn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn cậu đã tiến ra đường cao tốc rồi, đi thẳng thêm nữa là sẽ ra ngoại ô New York.
Dần dà, cậu bắt đầu ngờ ngợ, không khỏi vỗ vỗ lên lưng ghế Jungkook, "Đường này có vẻ không phải đường về nhà Eva mà?"
Jungkook đột ngột tăng tốc, người Jimin bị hẩy ngược ra sau đập vào ghế, loại cảm giác này khiến cho cậu cực độ khó chịu, "Ê! Cậu bị làm sao thế hả? Tôi muốn xuống xe!" Lúc cậu vươn tay muốn đẩy cửa xe, 'chít' một tiếng bé xíu, toàn bộ xe đều khóa chặt lại.
"Cậu làm gì đấy!" Giọng cậu cao lên thêm mấy quãng, "Có gì thì cậu nói thẳng ra đi!"
"Tôi đã nhắc cậu phải tránh xa Kerenann." Rốt cuộc Jungkook cũng chịu mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...