"Ngày mai tôi rút khỏi câu lạc bộ kiếm đạo." Jimin khép mắt, hơi mấp máy môi.
"Cậu thích bắn hơn." Jungkook không nhanh không chậm trả lời.
Bật lên tiếng cười buồn bã, Jimin mở mắt, "Ừ... Tôi thích bắn hơn..."
Jungkook không lộ cảm xúc nhìn cậu, trái tim lâm râm trở nên nặng trĩu.
"Đêm qua, tôi gửi một bức mail cho một quản lý vận động viên bắn súng, tên là Andre Thomas. Đã hai năm tôi không có thi đấu rồi, dù là thần đồng chăng nữa cũng sẽ bị mai một. Thế mà không ngờ Andre lại phấn khích ngay đêm đó gọi điện luôn cho tôi..." Jimin đột ngột cảm thấy cố tay trái đau nhói, cậu biết đó là do Jungkook dụng lực bóp cậu.
Jimin thật sự rất mê man. Cậu nghĩ Jungkook chỉ là một trong số rất nhiều người tương đối quý mình mà thôi, hoặc giả trong khi bởi thói quen tỏ ra lạnh nhạt quá mức của y nên không ai dám tới gần, cậu lại chẳng kiêng dè mà tiếp cận. Có lẽ chính là sau khi họ đã trải qua hàng loạt sự kiện mà Jimin có nằm mơ cũng chưa từng ngờ sẽ phát sinh trong đời thực, thành ra cũng có ít nhiều ý vị bạn bè.
Kia vì sao lúc này đây Jeon Jungkook lại thô bạo thít tay cậu như thế, cứ như y bị cậu bỏ rơi vậy.
"Cậu định đi đâu?" Thanh âm Jungkook rét cóng, tựa thể những thanh katana trên hàng giá treo tường cuối cùng cũng đã tuốt khỏi vỏ.
"Tôi muốn đi Mỹ, chờ Andre xác nhận ổn thoả hết xong tôi liền..."
Lời cậu nói còn chưa dứt, Jungkook đã mạnh lật mình lên phía trên người Jimin, đôi tay cậu bị y đặt tại hai bên đầu, may mà găng bảo hộ vẫn chưa tháo, bằng không với lực độ của Jungkook, tay cậu bị đập trên mặt gỗ thế kiểu gì cũng toi tay.
Jimin mở trừng mắt, trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Jungkook, ánh mắt y có thật nhiều điều gì lẩn khuất mà Jimin không đọc hiểu được.
"Jungkook..." Cậu dợm muốn nhổm nửa thân trên lên, song không ngờ lại phát giác toàn thân mình cơ hồ đã rơi vào sự kiểm soát của Jungkook mất rồi.
"Ra đi luôn là chuyện dễ dàng thế sao?" Những sợi tóc của Jungkook dập dờn trước mắt, ngữ điệu gần như mê ảo, mà ánh mắt quá mức buốt giá ấy vẻ chừng phải kiên quyết ghìm chặt Jimin ở một nơi nào đó.
Jimin bị một áp lực vô hình thúc nén, quẫn bách đến độ cậu sắp ngạt thở, "Ha... Giọng cậu nghe như kiểu tôi ruồng bỏ cậu không bằng..."
Jungkook không lên tiếng, Jimin một lần nữa thử cựa quậy cổ tay, thậm chí đã sử dụng sức lực toàn thân, cậu bàng hoàng phát hiện trước mặt Jungkook cậu chỉ yếu ớt như một đứa trẻ con hai ba tuổi.
Cậu đột nhiên dấy chút sợ hãi, lại nhớ tới cảnh Jungkook ấn tên học sinh Fukuyama lên cửa kính xe bus, nhớ tới ánh mắt y chẳng chút dao động bẻ trật khớp cổ tay cái ông nhân viên quấy rối y trên xe, càng thêm nhớ tới ở khu phố đèn đỏ y đã chĩa súng vào giữa đũng quần Yamahara Masao gây sự như thế nào, sự chấn rung của phát đạn ấy...
Jimin sớm đã biết sâu trong nội tâm Jungkook có biết bao nhiêu bạo ngược, bất luận y đối với mình hoà nhã hơn nhiều so với những người khác, thế nhưng bản tính vẫn cứ là bản tính thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...