二十一 - 21

220 16 0
                                    


"Ừm, tôi băn khoăn không biết có thể mời hai bạn chụp mấy tấm quảng cáo cho Valentino được hay không?" Amanda nhún vai, dẫn theo chút ít sâu xa nhìn về Eva và Jimin.

Eva mở lớn đôi mắt, xua xua tay bảo, "Ôi, sao ai ai cũng nghĩ như thế nhỉ? Em với Jimin không phải quan hệ người yêu đâu, bọn em là..." Cô khoác tay lên vai Jimin mà dõng dạc, "Bạn bè khố rách áo ôm, hồi Jimin vừa mới đặt chân đến New York, em và anh ấy đều do huấn luyện viên Mã bên Trung Quốc phụ trách á, chị biết rồi đấy... Là 'tình hữu nghị của giai cấp vô sản' được vun đắp thắm thiết."

Jimin thì chỉ ngẩng đầu, nhìn Jungkook.

Có chập chờn những thi thoảng, cậu thử mường tượng tình cảnh một ngày nào đó cậu cùng Jungkook gặp lại nhau liệu sẽ như thế nào, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải bình tĩnh giống như giây phút này đâu, có lẽ, thực sự có rất nhiều rất nhiều điều thời gian có thể xoa dịu được.

"Đã lâu không gặp rồi, Jungkook-kun." Jimin chìa tay về phía Jungkook.

"Ừ, lâu không gặp, Jimin-kun." Jungkook cầm lấy tay Jimin, không quá chặt, thời gian nán lại cũng không dài thế nhưng lại toát đầy phong độ.

"Ơ? Hai người quen nhau à?" Amanda lấy làm ngạc nhiên lắm.

"Đúng vậy, chúng tôi học cùng nhau một năm thời cao trung." Jimin mỉm cười, còn Jungkook thì kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt y vẫn cứ như trước làm Jimin thở phào nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

"Ui?" Ngón tay Amanda chọc chọc trên vai Jungkook, "Thế mà chưa từng nghe anh nhắc đến lần nào hết ta?"

"Em biết nguyên do đó." Eva giơ tay giống hệt như một học sinh tiểu học xung phong phát biểu, "Tại là hồi sinh hoạt câu lạc bộ kiếm đạo Jimin đã từng đâm kiếm trúng yết hầu của anh Jungkook."

"Eva!!!" Jimin toan muốn dùng tay bịt miệng cô lại, đáng tiếc những lời không nên nói lại phun ra khỏi môi trót lọt hết rồi ~

"Trời? Là thật sao? Anh Jungkook?" Amanda vô cùng ngạc nhiên nghiêng mặt qua.

"Là thật." Câu trả lời của Jungkook vẫn cứ ngắn gọn chẳng hề thay đổi.

"Chà, thế thì em hiểu cớ gì hôm qua anh lại khó chịu khi thấy cái tin kia rồi nha." Amanda lắc đầu, "Anh luôn muốn thành công, khước từ sự thất bại. Jimin-kun chỉ sợ là một trong số không nhiều người lắm cho anh được nếm vị thất bại mà thôi?"

"Này cũng là thật." Jungkook từ chối cho ý kiến.

"Mà này, giờ đáng ra cậu vẫn còn đang học đại học ở Manhattan chứ, phải không?" Jimin vừa mở miệng hỏi đã lập tức ý thức được chính mình hình như đã tỏ ra quan tâm đến Jungkook hơi quá, cậu vội sửa miệng, "Mizushima nói cậu đi Manhattan."

"Tôi tốt nghiệp rồi." Góc mặt Jungkook chênh chếch, ánh đèn rũ xuống mí mắt y để lại một bóng mờ xinh đẹp.

"Anh biết không? Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở Manhattan, anh ấy mới chỉ là một sinh viên thôi à... Được rồi, là một sinh viên rất chi là đẹp, tôi muốn mời anh ấy làm người mẫu cho buổi trình diễn thời trang của tôi, ai dè vài ngày sau, anh ấy trở thành tỷ phú luôn mới kinh." Amanda cười nói.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ