五十八 - 58

245 12 0
                                    


Không biết tự khi nào, trong phòng đã thơm lừng mùi súp hải sản nấm, Jimin bị mùi hương quyến rũ này hấp dẫn cho mà nước bọt vô thức nuốt ừng ực, mở mắt, qua khe hở bức rèm le lói vào tia sáng màu trái quýt, không thể? Giờ là chạng vạng ngày hôm sau rồi cơ à? Mình ngủ cũng lâu khiếp đó chớ!

Cậu chống người dậy, cả vai lẫn tay vẫn còn nhức râm râm, còn chỗ thân dưới... Vừa toan khép chân đứng lên, gót chân và cái động nhỏ đau đau đằng sau ngay tức khắc làm cho lông mày cậu nhăn nhúm.

"Có đói không?" Có giọng Jungkook vang lên từ ngoài phòng, bấy giờ Jimin mới trông thấy y đang đủn một cái xe đẩy chan chứa là thức ăn từ ngoài phòng khách tiến vào.

Bắt gặp cái kẻ đã hoành hành mưa gió không đếm xuể bao nhiêu là lần với cậu, Jimin sượt qua chút ít ngượng ngùng. Sau đó, bản thân không khỏi ha há vui vẻ lên, đằng nào cũng cóc phải thiếu nữ, bị đàn ông ôm hôn xong còn trưng ra bộ dạng nũng nịu thẹn thùng thì thật... dớ dẩn.

"Ừa! Có gì ăn hông?" Jimin ngồi dậy, ngó đầu muốn xem đồ ăn trên xe đẩy.

"Súp hải sản với nấm, bánh mỳ phó mát và salad hoa quả." Jungkook ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Jimin vươn tay nhét miếng bánh mỳ vô miệng, hơn phân nửa lưng và khe mông cứ như vậy lồ lộ thòi ra khỏi tấm chăn, y hơi hơi hít vào, đoạn quay mặt đi hướng khác.

"Ehm..." Jimin ăn một thìa súp, xong nhìn sang Jungkook bảo, "Mai tôi phải về rồi, bố tôi..."

"Tôi biết." Jungkook đưa ngón tay tới, lướt qua gờ mày cậu.

"Cậu không ăn à?" Jimin gí mẩu bánh mỳ cuối cùng còn thừa đến trước mặt Jungkook, đối phương dừng dừng, nghiêng mặt, cắn xuống miếng bánh, lông mi khi rũ mắt in lại một bóng râm tản mác một vẻ đẹp mê đảo.

Thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác, rằng thứ y cắn không phải là bánh mỳ mà là môi Jimin.

"Ế, Jungkook!" Tim Jimin đập thùm thụp, cau mày rụt bánh mỳ về, "Liệu cậu có thể đừng có mà..."

Tính từ suýt chút nữa vuột mồm bị cậu nghẹn cứng nuốt ngược trở lại.

"Đừng có mà cái gì?" Jungkook ngả người về sau, hai tay chống thân trên, đầu nghiêng nghiêng hỏi.

"Không có gì." Jimin lại vớ lấy đĩa salad, coi như toàn bộ trái cây trên đó rặt đều là Jungkook, cậu thọc dĩa ăn hung hăng đút vô mồm nhai nhồm nhoàm.

Khóe miệng Jungkook chợt nhướn, "Cậu gợi cảm hơn cả tôi đấy, Jimin ạ."

Nghe câu đấy xong, đống trái cây vừa trôi được xuống cổ họng suýt nữa bị phun phì phì hết cả ra, vất vả mãi mới xuôi xuôi được xuống, Jimin trừng mắt với Jungkook, sao mà khát khao được ném cái đĩa salad vào thẳng mặt y thế không biết ~

"Mai cậu về rồi, tối nay bọn mình làm gì đi." Jungkook ngửa đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ ngẫm nghĩ, điều này khiến cho Jimin run lên bần bật.

"Còn muốn làm cái gì nữa? Cậu mà làm nữa là tôi đến việc đi tới bãi đỗ xe cũng chả có sức nổi đâu!"

"Tôi chưa nói muốn làm tình mà." Đầu đối phương thong dong nghiêng đi, đầu vai nhún lên đỡ một bên quai hàm, "Tất nhiên, nếu cậu nói muốn, tôi cũng rất vui lòng."

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ