六十三 - 63

206 12 3
                                    


Jimin mím chặt miệng, xót cay ngập tràn bóng mắt, lập lờ những đốm đèn thành phố gần gần xa xa lan tràn thành một biển sáng vô chừng vô tận, sau cùng cậu cũng gật, thốt ra bảo, "Được rồi..."

Eva ngồi trong xe hít sâu một hơi, "Được, cứ thế đi nhé. Vừa vặn có anh Jungkook ở đây, để anh ấy làm chứng cho cuộc hôn nhân của bọn mình, em sẽ kiếm thêm một người nữa để giả vờ làm mục sư, em hiểu anh không muốn em lừa dối Chúa."

"Jungkook... đang ở cạnh em à?" Nhác nghe thấy cái tên kia, trái tim Jimin thoáng chốc như thể đá băng bị bóp tan vụn vỡ.

Eva nhìn đến ghế lái đằng trước, trả lời, "Ừ, anh Jungkook đang lái xe, em bàn với anh ấy một lát đã, nếu anh ấy bận quá phải về New York, em có thể nhờ bạn học cấp III ở Washington của em."

"Ừm, cứ vậy đi." Jimin liền kết thúc cuộc gọi, ngoái lại trông sang bố đang nằm trên giường.

Nắm chặt bàn tay của ông, gương mặt Jungkook lại hiện ra trong trí óc cậu, yết hầu cậu nghẹn ngào, giờ phút này cậu muốn được kể rõ cho Shuusuke nghe, song cậu biết, cậu đâu thể nói được.

Về khách sạn, Eva đề đạt rõ vấn đề của mình cho Jungkook.

Takaomi cũng nhìn chăm chăm Jungkook, nó nghĩ y sẽ không đồng ý, thế mà không ngờ được y lại gật đầu.

Takaomi muốn nói gì đó với y, đối phương lại nói trở lại với nó, "Đi nghỉ sớm đi, mai bác Park tỉnh lại tầm nào là chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức."

Môi Takaomi mấp ma mấp máy, vốn định hỏi thẳng nếu ngài đã quan tâm độ vậy, cớ gì lại không nói ra đi. Nhưng rồi những lời này cuối cùng vẫn bị ngậm lại.

Mở vòi hoa sen, ngay cả quần áo cũng không buồn cởi, Jungkook lặng lẽ đứng dưới làn nước.

Rào rào rào rào, chớp nhoáng nước đã nhuốm đẫm toàn thân.

Dải tóc sau đầu dính nhẹp trên lưng xuôi theo dòng nước.

Đã từ rất lâu y hiểu được rằng, cậu ấy là cơn sóng duy nhất trong thế giới của y, rất đơn giản mà lại nhấn chìm khiến y dìm ngợp.

Gần chập tối của ngày hôm sau, Shuusuke rốt cuộc cũng tỉnh.

Jungkook lái xe chở cả Eva lẫn Takaomi đến bệnh viện.

"Bố bị làm sao..."

"Bố." Jimin gắt gao cầm chặt tay ông, xúc cảm trên mặt gồm cả vui mừng lẫn xót xa trộn lẫn, "Bố tỉnh rồi."

"Làm sao... người ta để bố hít ống thở thế này... Lại còn máy gì... cứ loe lóe thế kia..." Shuusuke mơ mơ màng màng hỏi, bác sĩ đã cảnh báo trước, kể cả ông ấy có tỉnh lại cũng không thể giữ được tỉnh táo trong thời gian dài, "Không phải là bố... sắp chết rồi đấy chứ?"

"Bố này, bố nói vớ vẩn cái gì đấy?" Jimin cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Con và Eva còn chưa kết hôn mà, bố định mặc kệ chúng con ư?"

Lúc này, Eva trong bộ váy cưới giản dị trắng ngần tới cầm tay Shuusuke, cô không mang vẻ lộng lẫy như những cô dâu khác nhưng lại toát đầy vẻ thanh lịch và tinh khiết, "Chúng con ban đầu là tính thi đấu ở Washington xong, giả dụ Jimin được ngôi vô địch thì sẽ về kết hôn, có điều giờ sớm hơn dự định một chút cũng không vấn đề gì đâu nhỉ."

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ