Jimin đang ngồi trên máy bay bay tới Sydney.
Trước khi Olympic bắt đầu, cậu cần phải trải qua một loạt bài huấn luyện thích nghi nữa.
Ngoài cửa sổ màn đêm sớm đã buông xuống, cửa sổ kính khung tròn tròn, ngoại trừ một khoảng thâm đen thì không thể phân biệt rõ cái gì với cái gì được.
Thoáng có chút buồn chán, thế nên Jimin gọi tiếp viên hàng không xin một ly café nóng hổi.
Một gia đình người Nhật đến du lịch ở Sydney ngồi cách chỗ cậu không xa, họ nhận ra Jimin bèn thân thiện tới đến xin chữ ký cậu, chưa hết lại còn lôi máy ảnh ra cùng cậu chụp mấy pô liền.
Một khắc ấy, suy nghĩ của cậu lại trôi về Mizushima.
Lần đầu tiên cậu trở lại Tokyo sau bốn năm ra đi, bạn bè duy nhất cậu gặp được cũng chỉ có Mizushima. Hasegawa đã đi học đại học ở Nara rồi, còn Katou thì về Hakone[1] quê cậu ta làm một đầu bếp.
Mà càng không ngờ nhất, là Jeon Jungkook sau khi mình đi được một năm, y liền đến Manhattan học đại học. Bốn năm trời, Jimin chưa từng gặp lại gặp lại y lấy một lần nào, phải biết rằng là so với cách xa nhau nửa vòng Trái Đất thì New York và Manhattan quá ư là gần gũi. Nếu y muốn gặp cậu, đó vốn là chuyện thực dễ dàng mà.
Chí ít thì đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ, số hormone bất bình thường của Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã tiết ra một cách bình thường rồi, không còn đồng tính nữa, tối thiểu cũng ví dụ như là cái trò đè Park Jimin cậu xuống sàn nhà làm người ta giận sôi gan ghê.
"Hô ——" Tưởng tượng như vậy, tâm tình cũng càng thêm thư thái hơn, khi tiếp viên đi qua cậu lại gọi thêm một ly chocolate nóng nữa, nên nhớ thông thường cậu chẳng thích đồ ngọt đâu à nha.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Smith[2] thuộc Sydney, bỗng dưng cậu ý thức được bản thân chắc sắp bị dính một nỗi phiền toái nho nhỏ rồi.
Quả đúng thế, nháy mắt cậu bước ra khỏi sân bay, bất thình lình có người đá một đòn về phía đầu cậu, lưng cậu ngả ra sau tránh né, miễn cưỡng thoát khỏi cú tấn công đó. Ngay tiếp theo lại là bàn tay khum thành hình con dao phăm về phía cổ, cũng may cậu phản ứng rất nhanh giữ chặt lấy cổ tay người nọ.
Haizzz, có khi mình nên đi đóng phim Ma trận[3] mới phải á.
"Eva... Hơn tháng không gặp nhau rồi, em không nhất thiết phải dùng cách đó để đón tiếp anh chớ?" Jimin buồn cười nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mắt. Tất cả mọi người đều bị vóc dáng duyên dáng khi bắn của Eva Woolf mê mẩn mà không hề hay biết cuộc sống hàng ngày của cô hoàn toàn chẳng có tí tẹo gì dính dấp đến hai chữ 'yêu kiều' này cả.
"Em cảnh cáo anh, nếu anh mà không thả tay em ra..." Eva hung dữ trợn trừng với khuôn mặt cười tươi của Jimin, nghiến răng nghiến lợi nạt, "Em sẽ đập vỡ đầu anh đó!"
"Êu ——" Jimin nhíu mày, "Thế mà sao anh lại cứ cảm giác nếu anh bỏ em ra, em mới thật sự đập vỡ đầu anh thì có?"
"Ai kêu anh lúc phỏng vấn huyên thuyên em giống thằng con trai nít nôi hả? Hại thư hâm mộ gửi về cho em hẻo đi thấy rõ!" Eva cựa quậy, đầu gối lại nhắm về bụng Jimin, trong phút chốc ấy, Jiminnhấc cô vác lên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...