四十 - 40

251 16 1
                                    


"Vậy đành phải dành dụm jeton[1], lần sau cược lại ván nữa." Âm giọng của Jungkook rất nhẹ.

"Cậu không hiểu thế nào là buông bỏ à?"

"Chỉ cần không ngừng cố gắng thì vẫn sẽ còn cơ may thắng. Nhưng nếu đã chọn buông bỏ rồi thì đồng nghĩa rằng đã chọn thất bại." Jungkook cúi thấp đầu, cằm gác trên mái đầu Jimin, "Miễn là tôi còn chưa chết, có nghĩa vẫn còn cơ hội thắng, cớ gì phải buông bỏ?"

Jimin nhắm chặt mắt lại, không một lời nói có thể thốt ra được nữa.

Hai ngày sau, cậu và Eva lên máy bay trở về New York.

Khoang máy bay buổi đêm thật tĩnh lặng, chỉ còn lác đác vài người vẫn còn thức xem phim.

Jimin ngửa đầu, nhìn đăm đắm mãi lên trần cabin tối thui, Eva ngồi cạnh phát làm lạ mà lên tiếng nhận xét, "Jimin, anh không bình thường."

"Hửm?" Jimin hơi nhếch miệng, thầm tự hỏi bộ dạng mình trông uể oải cỡ nào mà Eva cũng phải hoài nghi thế nhỉ?

"Bình thường vừa lên máy bay cái là anh ngủ luôn, hôm nay lại thao thức." Eva bắn tia mắt tò mò sang cậu, "Vụ nổ bom đó vẫn còn dọa anh sợ à?"

"Không phải. Lúc nổ anh đâu có ở bãi đỗ xe đâu." Jimin lắc đầu, khẽ khàng thở hắt.

Eva vươn tay đi xoa đầu cậu như thể bà mẹ đang dỗ dành thằng con, "Được rồi, anh thân yêu, nếu anh mơ thấy ác mộng, hay là anh bị nghe thấy ảo giác hoặc là vấn đề gì nữa, nhất định phải đi gặp 'chuyên gia' nha."

Chịu thua mà lắc đầu, Jimin chuyển tầm mặt đi, rồi thật lâu sau, cậu lại chuyển mặt sang chỗ Eva.

"Èo, rốt cuộc anh bị sao hả?"

"... Em đã từng yêu ai bao giờ chưa?" Ngữ khí của Jimin dẫn theo một cảm giác dè dặt.

Vấn đề này tựa hồ khiến Eva hứng thú lắm, "Thế định nghĩa 'rất yêu rất yêu' của anh là dư lào lào?"

"Thì là... không quan tâm đến vị trí mà mình có được, vô luận có bị từ chối biết bao lần... Thậm chí ngay cả tính mạng cũng..." Jimin cau chặt mày lại, nói đến đó thì ngưng.

"Em chỉ thấy yêu như vậy không thực tế lắm đâu. Chỉ là, nếu thật sự có ai có khả năng yêu đến nhường vậy, em cũng phải khâm phục dũng khí của người đó."

"Dũng khí?"

"Dùng tất cả của mình để đánh đổi, kết quả đổi lấy có lẽ chính là..." Eva khum tay thành hình số 0, "Có thể điều người đó quan tâm không hẳn là kết quả cuối cùng, mà chỉ đơn thuần là muốn yêu mà thôi."

"Cho dù người mà người đó yêu không thể yêu người đó được như vậy?"

Eva cười phì, nhẹ giọng nói, "Em chưa bao giờ cho rằng 'yêu' có thể đong đếm bằng số lượng, nó chỉ một tiêu chuẩn duy nhất là, 'yêu' hay 'không yêu'."

Jimin sửng sốt, nhìn hoài Eva đã đội cái bịt mắt lên rồi, bày dáng chuẩn bị đi ngủ.

"Jimin... Nếu, em là nói nếu nha... Nếu có ai yêu anh như lời anh vừa nói, vậy đừng để cho người ta đau khổ."

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ