五十七 - 57

280 13 4
                                    


Lại khôi phục tri giác, cổ họng khản ách như thể bị lửa thiêu, Jimin chau mày, mở bừng mắt, đường mắt trông thấy ngay cốc nước trên đầu giường bèn không khỏi duỗi tay với.

Thế nhưng thân thể lại đang được Jungkook ôm ấp trong lòng, cậu chẳng qua cũng chỉ mới động khẽ mà đối phương cứ như đã tỉnh táo lại càng thêm chặt chẽ ấn cậu vào ngực hơn.

"Dậy rồi à."Giọng nói Jungkook từ sau đầu khoan thai truyền đến.

Jimin bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nuốt nước bọt ừng ực, tim lại bắt đầu phản động đập nảy bum bum, "Tôi... Tôi muốn uống nước..."

"Ừm..." Jungkook hôn khẽ sau cổ cậu, sau đó buông vòng ôm, thời điểm y cử động, Jimin hoảng sợ cái tên này thế mà ở lỳ luôn trong người cậu chưa có đi ra.

Đâm ra cậu chẳng dám động đậy mảy may gì nữa. Đàn ông con trai ai chả biết, cái tầm mới tỉnh ngủ chính là lúc dễ dàng nhất súng bị cướp cò, cậu chỉ có thể cứng đơ chờ Jungkook từ tốn rút khỏi lỗ nhỏ của cậu, chất lỏng tiết ra còn nằm lại lối vào đồng thời cũng ào ạt rỉ tràn. Jimin bặm môi, thừa tin mặt cậu chỉ sợ đã đỏ tía tới cả cổ. Tay vẫn còn đau nhức, cầm cốc trong tay mà cứ run cầm cập, không rõ nguyên do, cậu biết giờ phút này Jungkook nhất định đang nhìn cậu, vì thế cậu lại càng ngượng nghịu thêm nhiều.

Nửa cốc nước đã bị cậu tu cho cạn đến cả đáy, xúc cảm mát rượi trôi qua yết hầu, cậu thấy khá khẩm hơn hẳn, bỏ cái cốc về rồi, Jimin lại không biết phải nói gì kế tiếp.

"Tôi... nên gọi điện về nhà đã..." Không chừng Eva giờ đang lo sốt vó cả lên, lại còn Shuusuke, không biết ông ấy có uống thuốc đúng giờ không nữa.

"Tôi tìm người báo cho Eva rằng cậu phải đi Boston[1] tham gia một đợt hướng dẫn thi đấu phải ba hôm nữa mới về được." Jungkook thủng thẳng bảo.

Jimin ngẩn ra, à ra là người ấy đã sớm vạch kế hoạch làm gì với mình, ba ngày cơ à? Ngay cả điện thoại cũng đã gọi?

"Vì sao cậu không quay lại nhìn tôi." Hơi thở Jungkook chớp có chớp không tản qua lưng cậu, Jimin muốn bước xuống giường né tránh, vừa dợm lật góc chăn lên thế mà lại bị Jungkook kéo trở về. Bàn tay Jungkook ôm lấy hai má cậu, bắt đầu hôn cổ, Jimin có thể rõ ràng ý thức có thứ cứng rắn đang cọ tại nơi đuôi xương sống, không khỏi hít mạnh một hơi, "Jungkook... Jungkook... Hôm qua tôi vẫn còn mệt chết được..."

Đáng tiếc, đối phương dường như không hề nghe thấy, trườn một đường hôn dọc xuống theo cột sống cậu, Jimin muốn gỡ tay đối phương đang chặn trên lưng mình ra, bất ngờ thay Jungkook lại đột ngột tiến tới giữa mông cậu, thổi một hơi vào trong lỗ nhỏ đã sưng tấy.

"Hai đứa mình rất khó được bên nhau như này." Giọng Jungkook luồn lỏi từ trong chăn ra, rầu rầu rĩ rĩ, có chút khiến người đau lòng quá.

Jimin không nói gì, chỉ là thở dài một hơi, đối phương đã hôn dìu dịu lên cánh mông cậu, trong khi những ngón tay thì trêu đùa phân thân mềm nhũn đằng trước.

"Lần này tôi sẽ không thô bạo như tối qua đâu, vẫn không được sao?"

Trái tim Jimin run lẩy bẩy, Jungkook rất hiếm dịp dùng thứ ngữ khí này để hỏi cậu, chẳng khác gì một đứa bé đang tủi thân.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ