Nuốt nuốt nước bọt, Jimin bấy giờ mới ấn nhận nghe.
"Alô..." Quả nhiên người còn chưa cần mở miệng, trái tim cậu cứ như đã bị vút lên cuống họng, thật muốn tự đập cho mình một nhát, sao lại vô năng đến thế này là cùng?
"Chưa ngủ à?" Giọng nói hơi lành lạnh, thong thả truyền đến.
Jimin ậm ừ, "Ngài Jeon, ngài có biết bây giờ là mấy giờ không hả?" Đúng vậy, tất cả là do cái tên xấu tính kia, đêm hôm khuya khoắt tự dưng nháy máy người ta còn không phải là muốn hù chết người à? Ai không biết khéo lại tưởng giữa đêm bị ma ám nữa chớ!
"Giờ bên New York chắc hẳn 1:20 sáng nhỉ. Cậu nhận nghe nhanh như vậy, chứng tỏ là cậu chưa ngủ."
"Ừ~" Cậu biết thì cứ tự biết, có nhất thiết phải nói ra thế không?
"Đang làm gì vậy."
"Nói chuyện với cậu chứ còn gì nữa."
"Tôi nhớ cậu." Ngắn gọn quá đỗi, không hề mang sự diễn cảm của âm điệu, nói xong còn khiến người hoài nghi liệu có phải lỗ tai mình nghe lầm rồi.
Jimin ngây ra tại chỗ, cơ hồ là đột ngột phản ứng lại phun ra một câu, "Tôi thì chả nhớ cậu..." Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên rất muốn tự túm tóc mình giựt trụi lủi hết đi cho rồi. Có người giữa đêm gọi một cuộc đường dài đến nói rằng nhớ cậu, ấy thế mà cậu lại đầu ngu não ngu trả lại cho một câu như thế, thật đúng là thông minh chết đi được...
Bên đầu kia điện thoại là một chặp im lìm, Jimin tự dưng run như cầy sấy.
Đừng nói cái tên Jungkook đó buồn rồi nhé?
Sao lại không nói gì thế này?
"Nếu cậu giận..." Nói mau đi! Suốt nửa ngày không thèm nói câu nào định làm tôi day dứt đấy chắc?
"Tôi không ngủ được." Qua thật lâu sau, Jungkook mới thốt ra một câu đấy.
"... Tôi cũng không ngủ được..."
Sau đó, lại là im lìm dài dài dài... Tiếng hít thở sẽ sàng đều đặn va đụng trong tai nghe, rõ ràng là không hề nói chuyện, thế mà Jimin lại không thể nói ra lời chấm dứt.
Bước chân y tá đi kiểm tra phòng bệnh lộp cộp trên dãy hành lang lặng vắng, Jimin hiểu giờ đã hai giờ khuya khoắt, nghe nhịp hô hấp nhè nhẹ của đối phương, cậu phỏng đoán Jungkook liệu có phải đã ngủ mất rồi.
"Jungkook..." Jimin khe khẽ gọi.
"Hm?" Tiếng ngâm thật từ từ thế nhưng lại mê người không hiểu nổi, trong phút chốc, Jimin cảm giác tiếng giọng của cậu khản đặc đi, thở cạn kiệt luồng không khí trong buồng phổi ra rồi, một tia đau lòng từ sâu tâm khảm lại trỗi dậy.
"Thực sự cậu đẹp lắm." Cất ra một câu này, Jimin tự cảm thấy cậu thật quái gở, song đồng thời đại não cậu lại đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Trên đời có rất nhiều người đẹp."
"Cậu cũng cực kỳ cố chấp, hễ muốn làm chuyện gì là y như rằng phải làm cho bằng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...