Nước bọt không thể nuốt xuống cổ họng, chảy dọc theo mép, mà Jungkook vẫn thỏa mãn không đủ tiếp tục xâm lăng chiếm đoạt vòm miệng cậu.
Bàn tay y xoa vuốt bên thắt lưng Jimin, lực độ kia khiến cho Jimin thật lòng nghĩ rằng y muốn móc xương móc cốt cậu ra khỏi thân xác. Rồi thì, y cũng chịu rời đi môi cậu, hôn vun vụn khe khẽ xuống cằm.
Không khí cuối cùng cũng ồ được vào ngay tại thời điểm cậu tí thì mất mạng đến nơi, hít lấy hít để, Jimin giận dữ gằn, "Jeon Jungkook, tôi khuyên cậu dừng lại ngay trước khi quá đáng quá!"
"Quá đáng nghĩa là như nào?" Âm thanh khóa quần bị kéo cứ như cắt xước bầu không khí, rẹt một tiếng thôi, quần bò đã bị tụt xuống tận đầu gối rồi, Jimin sống chết đá đá, Jungkook liền trực tiếp tháo cả dây thắt lưng, luồn qua áo sơmi thắt ở đầu giường.
"Cậu mà dám... Cậu mà dám..." Jimin cảm giác ngay cả khả năng sắp xếp từ ngữ của cậu cũng đều đã bị thất lạc.
Jungkook nhìn đến gương mặt nghẹn đỏ của cậu mà rằng, "Cậu có thể kêu lớn lên, nhất định có khách nghe thấy, họ sẽ gọi 911 ngay hoặc là gọi quản lý khách sạn. Như vậy, sự kiện đánh bom của Manchester rất nhanh sẽ được thay bằng Một chủ tịch tập đoàn nào đó giở trò đồi bại với một thanh niên Nhật kiều, một cái title không tồi đấy chứ nhỉ."
Một khắc ấy, Jimin giãy lộn lên đến cả giường cũng phải kêu cọt kẹt, "Cậu rốt cuộc phát điên cái gì thế hả ——"
Chóp mũi Jungkook nhoáng cái đã sát kề xuống sống mũi Jimin, cậu gần như có thể thấm tháp được thanh âm của y phun ra từ những kẽ răng lên tiếng, "Nếu như này đã coi là phát điên, vậy thì tôi đã điên rất nhiều năm rồi!"
Jimin hít một hơi thật mạnh, cậu càng giãy giụa lại càng cọ đến cái bộ vị nguy hiểm nhất kia của đối phương, cách qua tầng vải, cậu vẫn sờ sờ cảm thụ được cái thứ đang trong trạng thái "lớn mạnh" kinh khủng khiến cho người ta phải sợ run lên.
"Hnnnnnn ——" Cậu cơ hồ hét tướng kinh hãi, Jungkook thô bạo cắn lấy điểm nhô trên khung ngực cậu, liếm láp, thẳng đến khi chúng run rẩy trong không khí.
Môi lưỡi tràn trề ý tứ cướp đoạt ngoằn ngoèo xuống dưới, trườn đến đâu, toàn bộ máu thịt của Jimin dường như đều bị đối phương ăn sống đến đấy.
Cả thân thể cậu co rụt lại, trong khi Jungkook cứ thế mà công khai vùi đầu vào giữa hai chân Jimin.
Không cần nghĩ cậu cũng thừa hiểu, vị thiên chi kiêu tử này chưa từng có đi lấy lòng bất luận ai khác, cho nên thời điểm khi cái đỉnh chóp bấy yếu của cậu bị y ngậm trong mồm, cảm giác kinh hoảng bởi đầu răng khiêu khích khiến Jimin nắm chặt tay gắt gao nhắm nghiền mắt lại, chỉ sợ đối phương sơ sảy mà cắn xuống.
Thế nhưng lưỡi Jungkook lại dịu dàng đến khôn tưởng, những sợi tóc lỉa chỉa liên tục quẹt qua đùi Jimin, động tác mút nhả đánh run lên từng thớ tế bào trong cậu.
Jimin rướn sức thở hồng hộc, ngay tại lúc lưỡi Jungkook móc qua khe hở đỉnh linh khẩu của cậu, cậu không cách nào nén nhịn được nữa, trút hết ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...