六十五 - 65

232 11 2
                                    


"Cậu định giải thích với Jimin như thế nào đây?" Kenwa nhìn bạn, vẻ chừng rất hiếu kỳ muốn biết y sẽ quyết định ra sao.

"Nói thẳng nói thật." Jungkook ngồi vào xe, chuẩn bị rồ máy thì Kenwa lại gõ cùm cụp vào cửa kính.

"Nếu không thì... Báo với Pabill huỷ giao dịch lần này đi cũng được?"

"Chả lẽ cậu còn chưa hiểu Pabill? Huỷ giao dịch lần này, từ nay về sau chúng ta sẽ chẳng yên thân nổi đâu." Jungkook chẳng một lần chớp mắt, lái xe đi thẳng.

Jimin ngồi trong phòng, càng ngẫm càng ngờ ngợ hình như Eva đã có chuyện gì rồi, nhất là khi cậu vừa gọi thử mấy cuộc điện thoại đều không thấy ai nghe. Đúng lúc ấy, Jungkook đỗ xe trước biệt thự Eva, đây là lần đầu tiên y có mặt ở nơi này.

Sự ghé thăm của y càng làm Jimin thêm chột dạ, Eva chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Đơn giản minh bạch luôn là tác phong của Jungkook. Nhận lấy tách café Jimin đưa tới, y vào thẳng luôn vấn đề, "Eva bị bắt cóc."

"Cái gì ——" Jimin bàng hoàng, tách café rơi xuống văng tung toé ra chung quanh... Hơn mấy giây sau, cậu cau mày nhìn sang đối phương, "Có phải là do liên quan đến những giao dịch 'đen tối' của các cậu không?"

Jungkook gật đầu.

"Lucerne... Lại là do lão vô lại đó làm phải không?"

"Nghe này Jimin, tôi biết cậu lo cho Eva, nhưng cậu tuyệt đối không được đi tìm Lucerne, căn bản lão ta sẽ không cho cậu đáp án nào hết." Jungkook giữ chặt lấy cổ tay cậu, xoáy ánh nhìn váo cậu, muốn xác định rằng cậu không bị kích động.

"Jungkook, tôi đâu phải thằng trẻ con mười tuổi... Hormone của tôi đầy đủ cơ mà, tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết, chúng bắt cóc Eva là muốn đe doạ Jefferson hay là đe doạ cậu?" Nội tâm Jimin tràn đầy kinh sợ, bản thân cậu cũng đã từng bị Kresha của Shadow ép buộc dẫn đi, cậu hiểu nỗi sợ khi bị trói lắm chứ, huống hồ Eva... Cô ấy còn là phụ nữ cơ mà.

"Là tôi." Jungkook thoáng ngừng lại, "Hai ngày tới tôi có một cuộc giao dịch vũ khí rất quan trọng, bọn bắt cóc uy hiếp tôi phải từ bỏ mối giao dịch này, bằng không tôi sẽ không còn được gặp Eva nữa."

"Vậy, cậu có từ bỏ mối giao dịch đó không?" Jimin nâng tầm mắt lên, buông giọng hỏi.

Jungkook không trả lời cậu, chỉ lắc.

"Vì cậu không thể từ bỏ đợt giao dịch này."

"Ừ." Câu đáp lại của Jungkook rất nhẹ.

"Thế còn Eva? Tôi hiểu là tôi không thể báo cảnh sát, không thể đi tìm Lucerne, tôi thậm chí còn không biết ai đã bắt cóc cô ấy, tôi không thể để mất Eva được. Trên thế giới này, người mà tôi quý trọng không còn nhiều đâu... Jungkook."

"Jimin, cậu có tin tôi không?" Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi.

Jimin ngỡ ngàng, trong khi Jungkook vẫn ngồi nguyên tư thế cũ nhìn cậu, tựa thể đang chờ đợi một đáp án trọng đại bậc nhất.

"Tôi còn nhớ, năm năm trước trong cái kho hàng kia..." Ánh mắt Jimin trở nên trôi xa hơn theo ánh mắt Jungkook, "Thời điểm Kresha chấp thuận thả Senka, tôi cảm thấy thật may mắn quá đỗi. Ít nhất tôi cũng đã không liên luỵ đến người khác. Có điều tôi cũng hiểu, nếu cậu không xuất hiện, vận mệnh của tôi sẽ không phải là như này nữa. Tại giây phút cuối cùng của bố tôi... tôi cũng không thể ở bên ông ấy được... Mỗi một lần tôi bóp cò súng, chiến thắng cũng sẽ không còn vinh quang... Tôi sẽ không có cơ hội được gặp một người bạn chân thành như Eva. Nếu cậu hỏi tôi liệu có tin cậu... Phải, đã bắt đầu rất lâu rất lâu từ trước, thâm tâm tôi luôn sợ cậu, bởi vì từng lời nói của cậu đều làm cho tôi... tin tưởng không chút nghi ngờ."

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ