六十七 - 67

239 12 2
                                    


"Tôi xin lỗi nhớ ~" Kenwa gồng sức một phát, cánh cửa cuối cùng cũng khóa lại được. Không phải là tôi không cứu cậu đâu nha, Jimin ơi, tôi mà cứu cậu rồi... thì ai sẽ cứu tôi đây?

Tai nghe thấy tiếng cửa bị khóa, Jimin hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ sau lưng tiếp tục một đợt cắm rút dồn dập nữa, cậu đau tới nỗi răng cũng phải run lên, đồng thời phảng phất ùa đến cả cơn khoái cảm.

"Dựa vào cái gì... Cậu dựa vào cái gì..." Đầu Jimin vùi sâu vào gối, nước mắt bởi đau đớn mà chực trào ra, thế nhưng cậu vẫn cố nín nhịn.

Ngay sau tư thế này, Jungkook lại lật mình cậu trở lại, cái đó của y đảo lộn một vòng trong lối giữa chật chội sít sao, gần như cả vách trong đang bám dính cái đó của y cũng phải theo đó mà bị kéo giãn.

"A..." Jimin ngửa cổ, hai tay túm chặt đệm, nhức buốt lẫn choáng váng đồng thời dội dến.

Đối phương cầm lấy cổ tay cậu kéo tới chính y, hành động này càng ép khoảng cách giữa hai người bội phần chặt chẽ hơn nữa, "Cậu cho rằng dựa vào cái gì? Cho tới hiện tại tôi cũng đâu có bao giờ là người rộng lượng đâu... Jimin..."

Jimin mở mắt nhìn Jungkook, nét mặt y đang bao phủ đầy dục vọng trộn lẫn với vẻ yêu thương khó có thể che lấp.

"Mỗi một lần cậu ở bên người khác... không có nghĩa là tôi không để tâm đến..." Jungkook dẫn tay Jimin để lên ***g ngực mình, nơi đó phập phồng lên xuống khôn nguôi theo từng nhịp thở, "Tôi đã nói với cậu lâu rồi mà, đối với người mà tôi yêu... Tôi sẽ có cơn thèm muốn được mãnh liệt giữ lấy người chẳng ngần ngại phá hủy đi... Nhưng hôm nay cậu làm tôi sợ lắm... Tôi nghĩ liệu tôi có khi nào sẽ vuột mất cậu hay không? Có phải phá hủy cậu đi rồi sẽ tốt hơn?"

Nghe lời y giãi bày, trái tim Jimin hệt như chầm chậm lắng đọng xuống từ sự tức giận cao ngút, "Tôi thật sự... không đâu mà, xin cậu hãy tin tôi."

"Lúc nào tôi cũng cố chiều ý cậu, Jimin..." Hai đầu lông mày Jungkook giãn dần ra, "Hôm nay xin cậu hãy nghe theo tôi, rồi mai, tôi hứa sẽ đưa Eva trở về với cậu, có được không?"

"Ngày mai... Tôi có thể gặp Eva thật ư?" Jimin nhìn Jungkook mà hỏi.

"Cậu đã nói rằng cậu tin tôi." Jungkook thấp người xuống, hôn lên má cậu, "Cậu không biết đâu... Đã vô số lần tôi ước ao thế gian này chỉ còn lại hai chúng mình, như vậy tim cậu sẽ không còn dành thêm cho ai khác nữa, mà tôi, cũng không phải thường trực lo lắng... rằng ánh mắt cậu sẽ bị những kẻ khác cướp đi, sự cám dỗ trên đời này có nhiều lắm... Jimin à."

"Tôi không phải đồ vật, không ai có thể cướp tôi đi..." Jimin còn chưa nói hết, đầu đỉnh Jungkook đã lại thúc thẳng, hai tay nâng mông cậu lên, kề sát tới gốc đáy cái đó của y.

"Ôm tôi." Jungkook ngắm nhìn cậu, thứ ánh mắt như này khiến Jimin cảm giác sao cậu có thể nỡ cự tuyệt cho được, chỉ có thể giơ tay lên, đặt trên bả vai Jungkook. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Jungkook đột nhiên chuyển động, lại một đợt đâm rút cuồng nhiệt nữa, Jimin không chịu nổi sức mạnh ấy, đành ôm chặt lấy cổ đối phương, bên má thuận theo tần suất điên cuồng từ đối phương mà cọ xát không ngừng với sườn mặt y, máu rớm chảy càng giúp cho sự ra vào của Jungkook thêm trơn trượt. Y bất ngờ ôm Jimin nằm xuống, mấy hồi đưa đẩy điên đảo nữa bức Jimin phải thét to cứ va chạm không ngơi nghỉ vào một điểm nọ của cậu, tiếng rên rỉ trong cổ họng cứ dật ra vô pháp kiềm chế, âm tiết mỗi lúc cao dần lớn dần thúc giục Jungkook càng thêm ra sức đâm vào nơi đó. Sau cùng, một dòng nóng hổi ứ lên, phun trào bên trong lối giữa đã mệt lử không thể chịu đựng nổi.

DARKNESS EMPIRENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ