Jungkook không trả lời, chỉ là lia mắt qua Mizushima nhìn về phía Jimin.
Bị ánh mắt y gây chột dạ, jinin đành sờ sờ đỉnh mũi, "... Lẩu oden[1], cậu đi không?"
Mặt Mizushima rõ là năn nỉ chờ đợi hồi đáp từ Jungkook, trong khi Jimin thì chỉ muốn đập cho cậu ta vài phát.
"Có." Theo cái gật đầu khẽ khàng của Jungkook, Mizushima liền biến ra thần sắc của một thiếu nữ mơ mộng, điều này khiến cho Jimin bất giác nổi sẩn mấy tầng da gà.
Bọn họ rời khỏi cái chốn không thích hợp với học sinh cao trung đi dạo tối.
Không rõ đã đi bao nhiêu lâu, Mizushima cứ kiên trì tìm đề tài nói chuyện, đáng tiếc Jungkook lại chẳng nói dư quá một lời, bầu không khí váng chút lạnh, mãi đến khi được hơi nóng của oden hâm ấm lại đôi ít.
Bấy giờ đồng hồ đã chỉ qua chín giờ rồi, quanh sạp trừ bọn cậu ra thì chỉ còn vẻn vẹn hai người cũng dáng vẻ học sinh nữa thôi.
"Nhắc trước, trước mười giờ là tôi phải có mặt ở nhà rồi, không là lại bị bố tôi tụng cho nghe cả tối đấy." Jimin bĩu môi, kỳ thật cậu lo cho tiền của mình hơn nhiều, nếu như cậu có thể chuồn về trước thì chắc sẽ không phải trả tiền nữa.
"Biết roài." Mizushima trợn mày, "Từ đây về nhà ông mất có hai mươi phút thôi mà."
Ông chủ làm oden cười tươi với Mizushima và Jimin, "Đến đấy à? Dẫn theo cả bạn mới nữa cơ đấy."
"Vâng." Jimin thò đầu tìm bạch tuộc viên[2] và tempura[3] mà cậu thích nhất, "Là cái đứa không thích nói chuyện nhiều quá ấy chú."
Có vẻ ông chủ đã quen thuộc với món yêu thích của cả Jimin lẫn Mizushima, thế rồi chú nhìn về phía Jungkook hỏi, "Cháu ăn gì nào?"
Jimin thấy Jungkook thoáng liếc, nhún vai nói với ông chủ, "Giống nhau đi ạ."
Khi Jungkook nhận lấy cái bát, hơi khói nhòa nhạt bốc lên, sườn mặt Jimin trở nên mơ hồ. Y thấy Jimin thổi thổi viên bạch tuộc, sau đó nhét cả vào miệng luôn, hai cái má liền phồng lên, ra sức nhai nuốt.
"Sao lại không ăn đi hở?" Jimin ngoảnh qua tiện mồm hỏi, "Lẩu oden sẽ chẳng làm giảm tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu."
Jungkook bèn cúi đầu, cắn một miếng, lông mày cau lại... Nóng thật.
"Hấp, phải thổi đã thổi đã!" Jimin bày vẻ bất đắc dĩ, Mizushima ngồi bên cạnh có phần căng thẳng, bởi vì ban nãy Jimin vừa kêu Jungkook là "hấp", nên nhớ bất kỳ đứa nào trong trường mà dám trêu chọc Jungnkook đều sẽ không có kết cục tốt đâu.
Thế nhưng Jungkook vẫn chỉ gắp viên bạch tuộc không có nhúc nhích, Jimin đành thành kiểu "Để tôi giúp vậy", đưa thấp đầu đến, giúp y thổi nguội đồ ăn trong tay.
Một khắc ấy, trái tim Jungkook như nảy bật lên tận thanh quản, y có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của Jimin vương qua đầu ngón tay y, tựa thể máu toàn thân y đều đang dồn tụ tại một nơi đó, ngay cả hô hấp cũng trệ ngừng.
"Tất nhiên, cậu vẫn có thể cầm như thế, kiểu gì nó cũng sẽ nguội thôi." Jimin nhún vai, đầu lại quay sang chỗ ông chủ, gọi thêm một suất tempura nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...