Phế phổi Jimin co thắt lại đau rút, cơn đau đớn ấy gợi cho cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm vào Jungkook.
Cậu bất giác thấy cậu thật buồn cười.
Có rất nhiều thời điểm, cậu đã hối hận cái chuyến xe chen chúc nọ, nếu lúc ấy cậu không có ôm chặt y, nếu lúc ấy cậu không có bịt lại vết thương giúp y, nếu lúc ấy cậu vẫn chỉ đứng bên cạnh Sayaka một tấc cũng không rời khỏi... Có lẽ Jeon Jungkook căn bản sẽ không trở thành mối phiền toái to đùng của cậu.
Thế mà hôm nay, cậu lại hối hận rồi.
Vì sao cậu lại bỏ đi?
Cậu không chảy nổi một giọt nước mắt nào, là bởi hết thảy phát sinh quá chóng vánh.
Ngay tại thời điểm cậu quẫy ra muốn đi xác định thật giả, có người chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cậu từ đằng sau, "Cậu Park! Cậu Park! Hãy đi theo tôi!"
"Buông ra!"
"Cậu Park, tôi là Aso Shinya trợ lý của cậu Jeon mà!"
Bấy giờ Jimin mới chịu khựng lại, ngó đến đối phương.
"Nên là, mời cậu đi theo tôi." Aso liên tục giải thích với nhóm cảnh sát, sau đó kéo Jimin ra ngoài khu vực phong tỏa, đi khỏi đám đông đang tụm lại xem.
Aso lái xe tấp vào lề đường, mời Jimin lên xe. Xe chạy được hai mươi phút, Jimin phát hiện Aso đã lai cậu về khách sạn.
"Là Jungkook bảo anh đưa tôi về phải không? Cậu ta còn sống đúng không?"
Aso lại chỉ máy móc giúp Jimin mở cửa, "Tôi chưa có cơ hội gặp thiếu gia."
"Cái gì gọi là anh chưa có cơ hội nhìn thấy cậu ta hả?" Một lần nữa tim Jimin lại căng vút dậy, ngữ điệu cũng theo đó mà cao lên.
"Chính là ý ngay trên mặt chữ." Aso thoáng dừng lời, "Nếu thiếu gia đã chết, cậu có làm gì cũng là thừa thãi thôi. Nếu thiếu gia còn sống, vậy sớm muốn gì cậu cũng sẽ nhận được tin về cậu ấy."
Jimin ngây người. Đúng vậy, vô luận Jungkook dù là đã chết hay còn sống, bản thân cậu cũng nào có làm được chi đây.
Ngoại trừ việc... chờ đợi đáp án.
Trở lại phòng khách sạn, Eva đã chờ sẵn rồi. Cô cầm tờ báo vừa mới in, sắc mặt tái xanh tái trắng, nhác thấy Jimin vừa bước vào liền cấp bách đứng lên hỏi cả lô cả lốc vấn đề, nghe vào lỗ tai cậu chỉ còn lại ù ù như sóng nhiễu của cánh dơi đập loạn. Cậu chỉ có thể cứ một lần rồi lại một lần trả lời "Không biết" với cô, hai chữ này cả cuộc đời cậu e rằng chưa từng lần nào nói nhiều đến thế.
Hai tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Eva cũng về. Bởi Jungkook là đối tác hàng đầu của Jefferson ở New York, sự kiện nổ bom lần này khiến giá cổ phiếu của Jefferson chông chênh, Eva phải đi để giải quyết nguy cơ khẩn cấp.
Cả thế giới cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu ngồi trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Quầng hồng đã dần dần rơi rụng, đêm đen ngợp chìm phủ trùm lên, ánh đèn thành thị giữa ***g lộng bóng tối dường như mang sắc màu bé nhỏ mà vô lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...