Cậu ngẩng đầu, trên giường là Eva cuộn chăn tròn thu lu.
Cậu biết, hễ cô bị đả kích nặng nề là sẽ dùng cách này để tự chui vào vỏ ốc, lần đầu tiên tham gia giải bắn mà không trúng bia, rồi lần ba cô qua đời, đều là như vậy.
Ngồi xuống bên giường, Jimin chầm chậm xốc một góc chăn lên, trần ra mái tóc vàng của Eva, cậu dùng ngón tay xoa mơn trán cô hỏi, "Em thân yêu... Nói anh nghe em đã bị gặp chuyện gì nào."
Từ trong tấm chăn truyền ra tiếng thở dài ừ hử.
"Hồi Jefferson cạnh tranh giá đấu thầu một hạng mục vận tải cỡ lớn của K quốc Arab cùng Lucerne, em đã thấy kỳ quái... Tại sao Lucerne lại có thể rành rẽ quyết định của bọn em đến vậy?"
"Này cũng đâu có nghĩa... Peter làm cái gì đâu? Chắc là do vấn đề bên trong tập đoàn thôi à."
"Vâng, em cũng đã tự an ủi mình như thế." Eva từ từ chuyển mình lại, Jimin trông thấy cặp mắt sưng đỏ của cô, lòng liền trỗi lên cơn đau xót, "Em nhớ rõ, có một lần em cùng ăn tối với anh ta, thật sự hạnh phúc lắm, nhạc dương cầm rất lãng mạn, ánh mắt anh ta rất chân thành, lời nói của anh ta khiến em cười vui... Sau rồi ngài Beruili gọi điện tới, báo cho em cái giá dứt điểm mà công ty đã thống nhất, em sơ ý lặp lại cái giá đó... Em không ngờ lại làm đúng dịp..."
"Làm đúng dịp cho Peter nhớ cái giá ấy hả?" Jimin nhắm lại hai mắt, cậu hiểu Eva luôn rất dễ dàng chủ quan với người khác, luôn rất dễ dàng tin tưởng người khác, y hệt như cậu.
"Vì thế, em đã chỉnh lý lại tài liệu buôn bán vận chuyển của Bộ kế toán công ty mấy năm trước rồi đặt trên bàn làm việc... Sau khi anh đi xong, em cố tình giả bộ đi tắm, anh có biết em nhìn thấy cảnh gì không?"
"Eva, em đã nói anh ta là kế toán mà, có lẽ anh ta chỉ là xem qua thứ có liên quan đến chuyên ngành của anh ta mà thôi..."
"Đâu phải chỉ có xem qua chớ!" Eva ngồi bật dậy, còn rất nghiêm túc xoáy thẳng vào hai mắt Jimin, "Anh ta đã dùng di động chụp lại toàn bộ bảng biểu!"
Một khắc ấy, Jimin rõ cậu hoàn toàn không cần phải an ủi Eva lái suy nghĩ sang chiều hướng tốt nữa.
"Vậy là... Anh ta làm việc cho Ska Lucerne."
"Đích xác."
"Thế thì Eva..." Jimin nắm chặt lấy tay cô bảo, "Giờ việc em cần làm không phải ân hận mà là triệu tập họp khẩn cấp, đặc biệt phải nhớ lại kỹ càng xem có những chi tiết gì có thể đã bị Peter nắm được rồi, tất cả kế hoạch có thể sửa đổi phải lập tức sửa đổi ngay."
"Giờ em chẳng muốn làm gì cả... Jimin à..." Eva vẻ kiểu muốn rụt mình vào chăn, lại bị Jimin kéo lại.
"Nghe này, Eva, nếu em là một cô gái bình thường, anh sẽ cho em mượn ngay vai anh hoặc là sẽ cùng em trút xả hờn tủi ngay trong này, nhưng anh không cho rằng em dư thời gian như vậy. Nếu em vẫn tiếp tục ở lỳ trong phòng tự dằn vặt bởi một người đàn ông có khi còn chưa từng bao giờ yêu em, có lẽ điều mà em đã lãng phí sẽ không chỉ đơn giản là ngày một ngày hai mà còn là tâm huyết của cả một đời ba em mà em đã từng phát thề rằng em phải bảo vệ. Có lẽ hiện tại, kẻ thù giết ba em, kẻ địch của em —— Ska Lucerne đang tự rót một ly vang đỏ cho lão, chúc mừng lão chưa cần phải tốn một cắc USD nào cũng đã có thể chém cho một đối thủ nguy hiểm phải ngã ngựa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Fanfiction"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...