"Bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Tôi chạy ra ngoài vẩn vơ tí thôi ấy mà, tôi về nhà ngay đây." Jimin đứng lên, gió đêm vùng ngoại ô lùa thổi có phần lành lạnh.
"Cậu đang ở đâu." Mấy lời này đã không phải câu hỏi nữa rồi, từ trong âm giọng có thể thấm thía thấy cả áp lực.
"Tôi..." Jimin đi lòng vòng tại chỗ, thoáng bật cười, "Tôi ở ngoại ô."
"Chỗ nào ngoại ô."
"Tôi... Tôi không sao đâu, tôi về nhà ngay đây..."
"Cậu đang ở biệt thự của tôi à?"
"Không không, giờ tôi về nhà ngay đây."
"Ở nguyên đó chờ tôi, tôi cũng sắp tới rồi." Không lằng nhằng thêm nữa, Jungkook kết thúc luôn cuộc gọi.
Jimin ngơ người, mãi đến tận hơn mười phút sau, có ánh đèn rọi từ xa le lói, con Porsche của Jungkook đỗ lại trước cửa biệt thự.
"Tới rồi đấy à!" Jimin vẫy vẫy tay.
"Cậu đang làm gì đấy. Ngoại thành lạnh lắm sao không vào xe mà ngồi." Jungkook kéo Jimin đứng dậy, rút chìa khoá mở cửa, sau đó kéo Jimin đi vào.
Đèn bật sáng, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn lên, thảm lông cừu trên nền nhà vẫn lộn xộn, nguyên xi tình trạng ngày đó lúc bọn cậu đi khỏi.
Thế là Jimin có phần nhộn nhạo.
Jungkook từ bếp đi ra cầm theo hai tách trà nóng, đưa một ly cho Jimin.
"Xin lỗi." Jimin nhận lấy tách trà, hơi nóng bốc lên mờ mịt khiến tâm tình cậu vợi lắng nhiều đi.
"Nếu nói hôm ấy tôi không đau lòng thì là nói dối." Tiếng Jungkook cất ra rất khẽ.
Jimin cười gượng, "Tôi biết mà."
Phiến cằm Jungkook hếch lên, ánh mắt dường như xuyên qua cả ngọn đèn chùm trên trần nhà thấu tới một miền xa xôi hơn cả nào đó, "... Từ nay cho đến mãi mãi, dù là thuận lợi hay khó khăn, dù là giàu sang hay nghèo khổ, dù là khỏe mạnh hay bệnh tật, dù là hạnh phúc hay buồn đau, anh vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu ấy, trân trọng cậu ấy, chân thành với cậu ấy, đến tận khi vĩnh viễn vĩnh viễn... Tôi luôn cho rằng lời thề nguyện mang tính chất cam đoan kiểu này cùng lắm chỉ có phụ nữ mới thích thôi."
"À..." Jimin cúi đầu cười cười.
"Nhưng mà, hoá ra tôi cũng muốn." Jungkook nghiêng tầm mặt qua, trông đến sườn mặt Jimin, giọng nói của y không còn lạnh lùng như trước nữa, ngược lại còn đượm đôi chút bối rối, "Kết cục, số phận của tôi sẽ thế nào? Mà kết cục của chúng mình... sẽ như thế nào?"
Jimin nhìn lại y, nhịp đập trái tim thảng hồi chốc đau xé còn hơn cả đêm đen, Jimin biết, cậu không thể cho y một lời hứa hẹn, cậu thậm chí cũng không thể chịu đựng vì yêu đến độ ấy như y. Đồng hồ trên tường nhà dật ra những âm thanh tik tak, tik tak, và rồi Jimin chỉ là rướn nhẹ cổ qua, đặt lên môi Jungkook một nụ hôn dịu dàng.
"Đến cuối cùng... Chúng mình sẽ tự có đáp án."
Cuộc sống vẫn trôi đi như trước, Eva ngoài công chuyện của Jefferson giờ còn đi thêm cả một lớp học chuẩn bị làm mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS EMPIRE
Hayran Kurgu"... Kết cục chắc sẽ có vô vàn ngã rẽ, nhưng sẽ có một điều không thể thay đổi." "Điều gì?" "Tôi vẫn yêu cậu." Cửa phòng cạch một tiếng mở toang ra, Jungkook xoay người lại, trông thấy Jimin dựa mình vào cửa, nét cười nọ bỗng chốc rút cạn toàn bộ tâ...