Mười Tám.

607 82 8
                                    

____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____

Sáng hôm sau em lờ mờ tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình,đầu em đau như búa bổ chắc do hôm qua em hơi quá chén, đưa tay lên dụi mắt em mới có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Thấy em tỉnh dậy, dì bảy đang ngồi ở mép giường ngoài sốt ruột hỏi han em.

"Trời ơi,Tích con tỉnh rồi đó hả. Hôm qua con xỉn quá cậu ba đưa con về,miệng cậu cứ cười cười rồi kêu dì chăm sóc con"

"Cậu ba đưa con về hả dì" em ngơ ngác hỏi vì từ lúc xỉn là em không còn nhớ gì hết

"Ừ cậu ba đưa con về ấy,mà lát con nên lên cảm ơn cậu một tiếng đi,hôm qua đưa con về cũng khuya rồi chắc cậu cũng mệt lắm"

Dì bảy vừa nói vừa nhúng miếng khăn khô vô chậu nước vắt rồi đặt lên trán em.

Em lơ mơ cố nhớ về khuya hôm qua,nhớ mang máng là anh có bế em về mà không nhớ là mình nói gì với anh.

.

Đến mãi chiều em mới được rãnh tay một chút liền đi tìm anh cảm ơn chuyện hôm qua,đi vòng từ nhà trên xuống đến cả nhà dưới đều không thấy bóng dáng anh đâu.

Em đoán chắc giờ này anh ở ngoài đồng rồi liền chạy ù ra ngoài đấy tìm anh.

Ra tới đồng thì em thấy anh đang ngồi ở trên bờ dáng vẻ như đang hóng mát,em lớn ton chạy tới chỗ anh,tính nghịch lấy tay mình bịt mắt anh lại,hí hửng hỏi

"Đố cậu ba em là ai"

"Tích hả em" anh đưa tay lên chạm vào tay em nhẹ nhàng nói

"Dạ cậu ba, cậu ba ra đây hóng mát hả" em bỏ tay mình xuống rồi ngồi xuống bên cạnh anh

"Ừ,rãnh quá không có gì làm nên tôi ra đây,mà em ra đây kiếm tôi có chi không"

"ừm..dạ em kiếm cậu ba để cảm ơn hôm qua cậu ba đưa em về"

Chợt có vài cơn gió nổi lên,khiến cho mái tóc nhẹ tênh của em phất phơ trong làn gió mát. Anh đưa đôi tay của mình vuốt phần tóc mai của em,mỉm cười dịu dàng nói.

"Sao,hết giận tui rồi đúng hôn"

Mặt em đỏ bừng bừng nhìn anh,miệng như cứng lại không thốt nên lời.

"Ờm..hôm qua đưa em về em có nói gì quá lời với cậu ba không"

Để thoát khỏi khung cảnh ngại ngùng trước mắt em liền nhanh ý đổi chủ đề sang câu mà em muốn hỏi.

"Quá lời á hả,để tôi xem ừm...chắc có á"anh nhìn em ngẫm một chút rồi nói.

Em nghe đến đây mặt liền có chút hơi bối rối,hỏi lại anh

"Hôm qua em đã nói gì vậy ạ?" Em nhìn anh ánh mắt mong chờ

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì em nói với tôi là em thích anh nào đó tên Kỳ á"

Em nghe xong mà sượng cả người,biết bị lộ tẩy hết rồi liền kiếm cái trốn đi.

"À tự nhiên em nhớ ra ở nhà còn chuyện phải làm,em xin phép cậu ba em đi trước nha"

Em đứng phắt dậy chuẩn bị chuồn đi liền bị anh kéo tay lại

"Tính chuồn đi đâu,bụ tính từ chối tui lần nữa hay sao"

"Dạ đâu có..."

Em ngượng cúi thấp đầu,anh kéo em ngồi xuống sát bên mình.

"Em cũng thương tôi mà sao bữa lại chạy đi"

"Tại em thấy em chỉ là đầy tớ,còn cậu là cậu chủ nên em nghĩ em không xứng với cậu..." Giọng em ỉu xìu nói nhỏ

Anh bật cười khi nghe em nói lí do từ chối mình,hoá ra là vì em sợ không xứng với anh.

"Ngốc quá,thương thì thương thôi chớ xứng với chả không xứng cái gì. Huống gì nhà tôi ai cũng mến em,có gì đâu mà sợ"

Kéo em vào lòng mình,anh vừa thủ thì vừa xoa mái tóc mềm của em.

Chiều hôm ấy,trên cánh đồng lúa rộng có hai thân ảnh một lớn một nhỏ vừa nhìn nhau vừa cười khúc khích...

______

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người mình đã trở lại sau một thời gian ngưng hoạt động,không biết là bao nhiêu lâu nữa nhưng fic cũng đã có một thứ thay đổi mới.

Mình đã đổi tên của Hoseok trong truyện từ Trịnh Hạo Thạc thành Trịnh Hiệu Tích rồi nhé.

Sự trở lại này chắc sẽ có khiến mọi người thất vọng một chút nhỉ,vì chương này mình viết có hơi ngắn. Không biết nữa nhưng mình tự thấy giọng văn mình đi xuống một chút,hi vọng mọi người vẫn ủng hộ fic nhé,cảm ơn mọi người✿

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ