Sáu.

766 116 2
                                    

Đom đóm đẹp mà người cũng đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đom đóm đẹp mà người cũng đẹp...

---------

Đi ra xem ruộng hết cả một buổi, trời cũng rất nhanh đã sập tối. Thế là cả ba vội lên xe về nhà.

------

Đến giờ ăn cơm, mọi người trong nhà đều ngồi vào bàn đầy đủ. Duy chỉ có mình Tri Phương và Thạc Trí là không có mặt.

Anh thấy lạ nên hỏi:

"Thằng Phương với thằng Trí đâu rồi ba má"

"Thằng Phương nó ở rễ ở bên nhà bển á, lâu lâu mới về đây"

Anh nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng mà ăn cơm.

"À mà cái Dung này" bà đang ăn cơm chợt nhớ ra gì đó mà hỏi cô Hai.

"Dạ má"

"Con với thằng Văn định nào cưới"

"Má cũng biết chuyện đó nữa hả"
Cô ngại ngùng lấy đũa chọt chọt vào chén cơm

"Ở nhà này ai mà không biết, hai đứa bây thương nhau" bà tươi cười nói

"Dạ..chắc tầm cuối năm hoặc sang năm á má"

"Ừ vậy cũng tốt để cuối tuần má đi coi thầy coi ngày nào tốt thì cưới luôn"

"Dạ"

.

Bữa cơm sau đó cũng nhanh chóng kết thúc. Ông bà thì vào phòng nghỉ. Cô hai thì lấy hộp kim chỉ ra khâu lại mấy chiếc áo bị bung chỉ.

Riêng chỉ có anh trong phòng là trằn trọc không ngủ được. Nên ra ngoài vườn hóng gió chút.

Anh có hơi bất ngờ, cái xích đu hồi nhỏ ba làm cho anh nó vẫn còn. Chỉ là nó đã cũ và bị bám bụi nhiều hơn thôi.

Anh phủi phủi bụi một chút rồi ngồi xuống. Cảm giác vẫn như vậy, thật thoải mái làm sao.

Cái xích đu hai cái dây hai bên được cột cố định vào cái cành ngoài rìa của cây ổi. Cây ổi cũng đã già rồi, trái thì ra nhiều mà còn xum xuê hơn.

Chắc chắn là được chăm sóc rất tốt, chính em là người hằng ngày tưới nước chăm sóc cho nó luôn đó đa. Nó đủ dài để tận cho hai người ngồi.

Vừa ngồi vừa dùng chân đưa nhẹ nhàng. Cảm giác tuổi thơ ùa về, ôi sao mà nhớ quá..

Giờ đã khuya xung quanh thì yên tĩnh, gió thoảng đưa nhè nhẹ.

Một tia sáng nhỏ loé lên, rồi từ từ càng nhiều ánh đèn nhỏ hơn nữa xuất hiện. Khiến cho chỗ anh ngồi cũng được thấp sáng.

Là đom đóm...

Những con đom đóm thường xuất hiện vào ban đêm rất nhiều. Chúng biến không gian từ tĩnh mịch trở thành một không gian nhấp nháy chỗ này sáng đến chỗ kia. Quả thật rất đẹp...

Khi anh đang mãi ngắm những con đom đóm phát sáng thì từ đằng sau có âm thanh truyền đến..

Một tiếng va chạm rất mạnh như vừa đâm chúng thứ gì vậy, kèm theo giọng nói..

"Ui da"

"Ai?" Anh quay lại dè chừng

"Dạ con"

Vừa nghe tiếng thì biết là ai. Anh nghe vậy cũng yên tâm cởi bỏ sự đề phòng của mình

Hoá ra là em đang nấp ở cái cây đằng sau, không cẩn thận khi đứng lên mà đầu đập trúng cái cây. Đầu sưng lên một cục,em vừa ôm đầu vừa kêu đau.

"Lại đây"

Em nghe vậy liền ngoan ngoãn đi lại

"Mắc cái chi mi trốn ở đó chi rồi cho đụng đầu"
Anh kéo em ngồi xuống kế bên

"Đâu, con đâu có rình. Con ở ngoài này lâu lắm rồi đó chớ"

"Mi ra đâu lâu sao trốn trong cái bụi đó làm chi"

"Tại con thấy có người.."

Anh bất lực đưa tay xoa đầu em, chỗ mà vừa sưng lên thấy rõ.

"Tối rồi không ngủ mi ra đây làm chi"

"Con ngắm đom đóm"

"Ngắm đóm đóm?"

"Dạ đúng rồi, đêm nào con cũng vậy hết á. Dòm tí thì mới đi dô ngủ"

"Vậy còn cậu ba tối không ngủ mà ra đây làm gì"

"Không ngủ được"

Cũng đúng xa nhà lâu vậy, mới về nên có chút không quen là đúng rồi.

"Vậy cậu với con ngồi đây tí đi rồi lát dô ngủ hen"

"Ừ"

Em nhìn mấy con đóm đóm đang phát sáng mà thích thú. Ban đầu là nhìn đom đóm, còn lúc sau ánh mắt chỉ nhìn về em...miệng còn cong lên một nụ cười nhẹ, hệt như đang ngắm người mình yêu.

Đối với anh em khác hoàn toàn những người mà anh từng gặp. Em chỉ đơn thuần, ngây thơ, trên gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi.

Anh rất muốn được cười như em, cười một cách tự nhiên nhất. Nhưng có lẽ lâu rồi không cười nên anh cũng đã quên cách cười làm sao.

Thật tốt khi anh gặp được em...

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ