Mười.

695 98 5
                                    

Từ nay hãy gọi Tích là bậc thầy mai mối!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ nay hãy gọi Tích là bậc thầy mai mối!!

____________

Em vừa dậy đi ra ngoài là thấy con Mận nó đang ngồi xếp đồ, thấy lạ nên hỏi.

"Mày đang làm cái chi vậy Mận"

"Tao đang xếp đồ để về quê mấy hôm"

"Chi vậy"

"Ba tao gởi thơ lên nói má tao bệnh rồi, nên về xem sao"

"Ờ.."

"Tao có xin bà chủ rồi, mấy hôm nữa tao về"

"Thì mày cứ về đi, công ăn chuyện ở đây tao lo cho"

"Ừm cảm ơn mày"

Nó chỉ mang theo mấy bộ đồ nhìn có vẻ đã cũ,nhiều nơi đã không trụ được mà bung vài sợi chỉ ra.

Ấy thế mà nó lại chả mua chả sắm cho mình bộ đồ mới nào, nó nói là để dành tiền gửi về quê cho cha má nó.

Nhìn nó vậy chứ thương cha má lắm đó đa, nó lên đây làm người ở mà cứ lo ở quê nhà, cha hay má nó ăn uống đủ không, rồi có làm mệt sức không...

Có cha má để chăm sóc thích thiệt ha...

Sau một hồi nó xếp xong, bỏ vào cái túi nhỏ do nó tự đan. Cô hai dạy nó đan, nó ngồi dòm theo rồi từ từ cũng thành thục.

"Tao đi á nghen, ở nhà nhớ chăm sóc dì bảy đó mấy bữa nay tao thấy dì bảy hình như ốm hơn rồi"

"Rồi rồi tao biết mà khỏi lo, dì như má tao vậy đó,sao mà không chăm sóc cho được"

"Thì tao nhắc vậy thôi, sợ mày quên"

"Tao không quên đâu, chỉ sợ mày đi rồi có đứa ngóng đứa trông"

"Mày nhớ tao hả"

"Mày nghĩ sao vậy, không phải tao đứa khác"

Khỏi phải nói thì cũng đủ biết em liền đang ám chỉ ai rồi...

"Mày nghĩ sao nó nhớ tao vậy"

Nó cầm tách trà nóng mới pha lên, thổi thổi rồi uống một ngụm.

"Sao lại không nhớ, không có ai để nó chọc ghẹo,đùa giỡn..với lại người thương của nó mà sao nó hông nhớ cho được"

Nghe tới đây, nó phun cả ngụm trà chưa kịp nuốt ra ngoài. C-cái gì mà người thương chớ?

Mặt nó đỏ bừng bừng, quay mặt đi chỗ khác tránh để em nhìn thấy. Em khỏi cần nhìn cũng biết nó đang ngại òi..

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ