Hai.

905 128 22
                                    

Cậu Ba về rồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cậu Ba về rồi!

-----------------------
Cả ngày hôm nay có ai rãnh á đâu. Đám người làm thì bận bịu chuyện bếp núc, bà cả thấy vậy cũng xuống phụ. Còn ông thì ra đồng xem lúa như nào, có được mùa hay không.

Cô hai thì còn đang đi chợ mua thêm mắm muối về ăn cơm do nãy tụi người làm đi mua mà thiếu. Tri Phương với Thạc Trí thì đi lên thị xã lựa mấy sấp vải để lát về biếu cậu Ba từ xa mới về.

Chỉ một chốc sau, từ ngoài cổng đã có bóng dáng người đi vào. Thằng Lem thấy vậy vội ra xách đồ cho anh. Bà từ trong nhà thấy vậy miệng cười tươi roi rói chạy ra ôm lấy anh. Cậu Ba về rồi!

Từ ngoài bước vào trong nhà, anh vẫn thế. Vẫn một khuôn mặt lạnh tanh như lúc trước, có thay đổi miếng nào á đâu.

Mấy đứa gia đinh cũng lật đật chạy lên dòm coi Cậu Ba có khác chút nào hôn, em cũng lon ton chạy lên theo.

Khi ngó đủ rồi em mới lủi thủi đi xuống. Thì cũng đẹp trai,tướng tá cũng được, nhưng mà nếu cười lên sẽ đẹp hơn nhiều. Chứ mặt một mặt vậy có khác chi cục bột đâu.

"Trời quơ, không biết cậu ba ăn cái chi mà đẹp trai dữ dằn"

Con Mận đứng trong đám thốt lên.

"Người ta ăn cơm má nấu chứ ăn cái chi mà còn hỏi" Thằng Ân đứng kế bên khó chịu mà chen vô

"Xí, kệ cha tao mày, tao thấy đẹp thì tao hỏi có hỏi mày đâu"

Hai đứa nó lườm nhau đến muốn rớt con mắt ra ngoài, có đứa nào chịu nhường đứa nào đâu.

Mãi cho đến khi Dì Bảy nhắc tụi nó mới hết lườm nhau, đứa thì ra sân chẻ củi, đứa thì xuống bếp nấu cơm.

----------

"Thưa ba má con mới về"

"Ừ, ngồi đi con" Ông đang ngồi đọc báo thấy anh về liền nở nụ cười nhân hậu.

"Mới đi nắng về chắc khát nước lắm ha, sấp nhỏ đâu đem bình trà mới lên đây"

Từ nhà trên vọng xuống nhà dưới, ai cũng nghe thấy. Mà có ai rãnh tay á đâu, em vừa rửa xong mấy bó rau nghe thấy liền chụp lấy bình trà Dì Bảy mới đun mà đem lên.

"Dạ có đây"

Em cầm tích trà đi tới nhẹ nhàng rót rót vào từng cái chung, suốt lúc rót em không hề nhìn lên nên không biết có ánh mắt đang nhìn em không chớp mắt.

Cậu Ba mần chi mà nhìn người ta dữ vậy đa...

Thường thì anh không bao giờ nhìn đám đầy tớ làm việc, nhưng cũng đủ nhớ tên lẫn giọng của tụi nó. Lần này nghe giọng lạ mới ngước mặt lên nhìn.

Khuôn mặt người trước mặt rất đẹp, nước da có hơi ngăm, người thì thon thả, ai mà tin đây là con trai chứ. Làm cho cậu ba nhìn đến phát mê...

Em rót xong lễ phép cúi chào rồi chạy một mạch xuống dưới, anh vẫn đưa ánh mắt mà nhìn theo. Anh chưa từng nhìn một người hay một thứ gì đó say sưa đến vậy.

"Ở bển ăn uống có đàng hoàng không, sao má thấy hình như bây ốm đi thì phải" bà lo lắng hỏi.

"Dạ, bình thường à má"

"Hay lần này về đây ở luôn đi, học nhiều nặng đầu lắm đó đa" ông kế bên thấy vậy cũng hỏi han.

"Con cũng tính về đây ở luôn, dù sao cũng học xong rồi"

"Ừ vậy thì tốt"

"À mà, người lúc nãy là ai vậy má,người làm mới hả"

"Ừ đúng rồi, mà cũng không hẳn là mới. Lúc con đi được mấy tuần là nó cũng xin vô làm luôn. Người gì đâu mà được người được nết, ba má ưng bụng lung lắm coi nó như con như cháu của mình vậy, nó tên Trịnh Hiệu Tích đó con"

Nhắc đến em là bà vui liền, bà còn có thể kể về em cả ngày cho cậu ba nghe luôn đó đa.

"Mà thôi, để má dắt bây vô phòng, đi mấy năm không biết còn nhớ đường nhớ xá không nữa"

Bà dẫn anh vô cái phòng trống mà bà đã đích thân chuẩn bị trước, kêu đám đầy tớ dọn dẹp sạch sẽ từ sáng sớm luôn đó đa.

Anh dọn đồ dô mới nhận ra đây là căn phòng của cậu 10 năm trước đây mà, nó vẫn sạch sẽ ngăn nắp như ngày nào.

------

Chốc sau, cả nhà đều về đầy đủ. Tụ hợp lại ăn cơm, rôm rả nói chuyện chỉ có mình anh suốt buổi vẫn không nói lấy một từ.

Bà thấy vậy cũng lo lung lắm. Dù cho có đi Tây hay đi đâu đi nữa, con của bà nó vẫn ít nói suốt ngày trên môi không có lấy một nụ cười. Có nhiều lần đi khám thầy lang chỉ nói là bình thường không có bệnh gì, chắc là do cơ địa của từng đứa.

Ngày nào cũng vậy kế bên ông bà phải có người hầu quạt chứ trời này nóng không chịu được.

Nhưng lúc thấy em là người quạt ông bà vội kêu đứa khác ra thay vì sợ em mỏi tay.

Cảnh tượng này vô tình bị anh nhìn thấy, anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn em.

Mọi người trong nhà thấy cảnh này cũng không nói gì vì đã quá quen rồi. Ông bà cưng em là nhất cái nhà này rồi.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ