___
Trí lon ton đi xuống dưới nhà sau tìm em,xuống tới nơi thì thấy em đang ngồi cặm cụi nhặt mấy bụi rau muống,tiến tới gần ngồi xuống ngay bên cạnh.
*Nhặt rau:Nhặt rau ở đây là việc lặt bỏ những phần không ăn được của bó rau và chỉ để lại những phần tươi và không bị sâu.
Em quay qua thấy Trí thì giật mình
"Ủa Trí,mới qua hả"
"Ừa,còn Tích thì mới đi đâu về vậy,mọi người lo lắm á"
Em thì vừa trò chuyện vừa tiếp tục việc của mình,Trí thấy vậy thì cũng phụ một tay dù cho em có cản cở nào đi chăng nữa.
Bởi lẽ Trí đang ở đây với cương vị là "Mợ" út của cái nhà này,con nhà gia giáo,mấy việc tay chân này đương nhiên không tới lượt.
Trí phải năn nỉ lắm em mới thôi kính ngữ,nói chuyện với Trí như một người bạn bằng tuổi.
Nhưng Trí thiệt sự rất tốt,dù cho có sanh ra trong nhà cao cửa rộng,được nuông chiều từ nhỏ đi chăng nữa.
Thì vẫn chẳng bao giờ tỏ ra kiêu căng,hay đối xử không tốt với gia đinh trong nhà,kể cả khi đã về làm "dâu" nhà hội đồng Mẫn.
"Ừm,tui biết mà..tại có nhiều chuyện xảy ra quá nên tui cần đi đâu đó xíu"
Em nói với nụ cười nhẹ trên môi,trong mắt Trí thì đó là nụ cười của sự nhẹ nhõm sau khi trút bỏ hết những nỗi buồn trong lòng.
"Về là tốt rồi,thấy anh ba đỡ bệnh,tui thấy cũng mừng"
Rồi Trí ngồi kể hết một lượt những cái mình nghĩ về tình trạng anh đang gặp phải cho em nghe.
Em nghe xong thì không vào những gì vừa nghe được luôn,vì chuyện này thật sự nghiêm trọng hơn em nghĩ.
"Bộ chuyện này nghiêm trọng tới vậy luôn hả,gì mà dính tới bùa ngải luôn vậy"
Em bất ngờ tới mức động tác tay dừng hẳn luôn, Trí thì thấy mấy chuyện này rất bình thường nên chỉ bình tĩnh giải thích.
"Thì..tui nghi vậy thôi à,mà..con người người ta đâu có ai tự dưng cái thay đổi trở thành con người khác liền,đúng hôn"
Em nghe thấy cũng thấy nghe có lý,chỉ gật đầu đáp lại. Trí thấy mặt em vẫn buồn buồn,biết ý nên cũng không hỏi
"Mà..còn thương á thì làm lành sớm đi nghen,dù sao đây cũng không phải chuyện của tui nên tui chỉ khuyên vậy thôi"
Trí nghiêng đầu nhìn em nói khẽ. Em nghe xong nhìn Trí một lúc rồi cũng cười đáp lại.
Trí xem em như một người bạn,lúc lại thì như là một người trong gia đình mà lo lắng.
Tính đến nay cũng gần hai tuần anh không gặp Thắm rồi,bệnh tình thì ngày càng thuyên giảm dù vẫn chưa hết dứt.
Nhưng Thắm nào có để yên chuyện này,nói dối một hai lần Thắm còn tin chớ lúc nào cũng không có nhà lúc Thắm đến như lúc này thì quả thật có vấn đề.
Thế là hôm nay như mọi hôm,dưới cái nắng bể đầu của buổi trưa Thắm lại vác thân tới kiếm anh.
Nghe kêu um sùm ở đằng trước,khỏi phải nhìn thì thằng Lem cũng biết ai luôn,tại ngày nào cũng là nó tiếp Thắm mà.
Nó mang thân không mấy tự nguyện lết từ nhà dưới lên nhà trên,đứng trong nhà dòm ra mà cảm thán.
'Con mẹ này đúng là kiên nhẫn ghê,dai gì mà dai như đĩa, ngày nào cũng tới hết vậy trời...cái nhà này cũng có mình tui tiếp bả chớ đâu,nghĩ cho tui mộy bữa đi trời.."
Nó chán nản thở dài rồi cũng phải ra nói cho xong cái đi,chứ um sùm vậy nó bị ăn chửi chết.
Thì cũng như thường lệ nó viện cớ nói nay anh không ở nhà với vô vàn lí do mà nó bịa đại ra. Nào là nay anh có việc trên xã,nay anh đi ăn đám với ông,nay anh đi chợ mua đồ cho má...
Có cái nghe được cũng có cái không,nhưng mà đuổi được cô đó đi là được rồi.
Nhưng lạ thay hôm nay thay vì bỏ về liền hay là hậm hực đứng đó một lúc mới về,thì Thắm lại đột nhiên nói lớn ngay lúc thằng Lem quay người tính bỏ vào nhà.
"Nè thằng kia,mày nói dốc đúng không,sao mà ngày nào tao qua ảnh cũng không có nhà vậy,kêu Kỳ ra gặp tao nhanh lên"
"Dạ con kẻ ăn người ở,chủ kêu sao thì con làm y vậy à,với lại cô đừng có qua tìm cậu ba nữa,cậu hổng có gặp đâu"
"Mày có quyền gì mà kêu tao không được gặp Kỳ chớ. Mốt tao về làm mợ ba nhà này rồi á hen,lúc đó thì đừng có mà xin xỏ"
Lem nghe xong điếng người luôn,người gì mà lì dữ vậy trời. Thấy mặt mũi tướng tá trông cũng được mà ai biết suy nghĩ bên trong nó cỡ này.
"Dữ vậy á he"
Từ đằng sau truyền tới tiếng của em nói vọng ra. Em không nhanh không chậm từ từ đi tới kế bên thằng Lem,đối diện với Thắm đang ở ngoài cổng.
Thì đang ở trong nhà nghe có tiếng ở ngoài sân nên em ngó ra xem thử,ai dè thấy thằng Lem đứng đó với cái mặt nhăn nhó còn ở ngoài đang có ai đó cứ bám vào cổng còn lắc lắc cái cửa,dòm kĩ hơn thì mới biết là Thắm.
Nhìn là biết thằng Lem đang ở thế bí rồi,thế là chạy ra ứng cứu liền.
"Mày..là thằng người làm muốn trèo cao đây mà"
Thắm thấy em thì mặt bí xị,tay bấu chặt vào thành cổng nghiến răng.
"Tui có tên đàng hoàng đó nghen,đừng có tự ý gọi tui bằng cái danh nghe xí quách như vậy"
Em khoanh tay bĩu môi nhìn Thắm,tay còn ra hiệu kêu thằng Lem đi vào nhà đi.
"Sao,nay hết tự ái lại tính về ve vãn Doãn Kỳ nữa chứ gì,giờ mày không có cửa đâu. Chỉ cần để Kỳ gặp tao thôi..."
Thắm vừa nói vừa cười một cái khó hiểu. Em nghe thì chỉ biết nhăn mặt,thiết nghĩ hổng lẽ cô này chơi bùa cậu ba thiệt.
"Giờ tui ở đây với tư cách người làm nhà họ Mẫn,chứ không có ve vãn ve ơ gì cậu ba hết chơn á"
"Trưa nắng mà cô đứng đây la om sòm,tui phải ra giải quyết chớ"
"Giải quyết cái gì,tao không muốn nói chuyện với mày,mở cửa ra cho tao gặp Kỳ nhanh lên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!
Fanfiction"Em có thương tôi không?" "Em thương cậu mà,cậu Ba" •Doãn Kỳ x Hiệu Tích• •Quốc Thái x Minh An• •Tri Phương x Thạc Trí• •Fic có lấy một chút cảm hứng từ phim"Tiếng sét trong mưa" • Mong mọi người đọc với tinh thần dễ chịu. •Begin: 10.01.22 •End: Tác...