------------------
Con Mận lúc này mới từ ngoài vườn đi vô, mới vừa bước tới cửa.
Một chiếc dép phi thẳng đến nó, nó hốt hoảng hên là né kịp không là dập mặt như chơi.
Nó nhìn lại ra là em phi chiếc dép đó, cái mặt một đống, bụ muốn giết người hay gì.
"Ơi trời ơi, mày bị cái chi vậy Tích. Tao mà không né kịp là gãy răng như chơi"
Tại em phi đôi guốc gỗ chứ đâu phải đôi dép bình thường.
Mà tài phi dép của em cũng đỉnh lắm chứ đùa.
"Tao mách bà mày không lo làm mà đi chơi nè"
"Chơi mà chơi mách mậy"
"Mày còn hỏi hả, nãy nếu mày ở đó với tao là đâu có chuyện chi,mày cũng đâu có bị phi dép đâu"
"Mà chuyện chi kể tao nghe coi"
Nó ngồi xổm xuống kế bên em, lắng nghe em kể lại chuyện ban nãy.
Và nữa, nó lại cười. Em thấy vậy lấy tay ngắt chân nó. Nó vừa đau nhưng vẫn không thể nhịn cười đẩy tay em ra.
"Ủa mà nếu có tao ở đó mày cũng đâu có đỡ nhục hơn phần nào á đâu"
"Bậy, có mày ở đó là cả hai đứa cùng nhục. Có người nhục chung đỡ hơn nhiều"
"Mày có những cái suy luận ngộ nghĩnh nhỉ, y như cái bài mày ca luôn"
"Quá khen" em nói với vẻ mặt đầy tự hào.
Em đứng dậy bước đến bàn bếp múc một chén chè rồi lại đi đến chỗ con Mận đang ngồi mà ngồi xuống.
"Nãy bà kêu tao xuống múc một chén mà ăn đi, nhiêu đây tao ăn một mình nhỡ bị đau bụng thì sao ta"
Em cố tình nói vậy vì biết con Mận cũng đang thèm. Mỗi lần có đồ ăn là em đều chia cho con Mận một phần. Coi nó như bạn bè mà đùm bọc lấy nhau.
Người ta có câu: " Có phước cùng hưởng có quạ á thì... Tự chia đi má ai rãnh đâu mà chia chung.
"Vậy phải để mình ăn cùng cậu cho khỏi đau he" con Mận cười cười mà nói với em
Rồi em đưa cái muỗng quá phía : ăn đi
Nó cũng vui vẻ cầm lấy và múc lên ăn. Thế là cả buổi chiều em với nó ngồi ngắm hoàng hôn vừa chén sạch chén chè, bình yêu biết bao
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!
Fanfiction"Em có thương tôi không?" "Em thương cậu mà,cậu Ba" •Doãn Kỳ x Hiệu Tích• •Quốc Thái x Minh An• •Tri Phương x Thạc Trí• •Fic có lấy một chút cảm hứng từ phim"Tiếng sét trong mưa" • Mong mọi người đọc với tinh thần dễ chịu. •Begin: 10.01.22 •End: Tác...