Ba Mươi Hai.

70 15 0
                                    

____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____


Quê của Mận nằm ở khá xa các làng các xã,cách biệt hẳn một vùng,nói đúng hơn là một vùng hẻo lánh khá ít người dân vẫn còn sống ở đây,hầu hết đều chuyển đi nơi khác có vật chất tốt hơn.

Nhưng má của Mận,bà Thu-thì vẫn ở lại đây dù cho nơi đây có càng ngày ít người sống,hay vật chất có thiếu thốn hơn đi chăng nữa.

Bởi lẽ bà và chồng của mình đã sống gần như cả đời người ở đây rồi,giờ chồng bà cũng đã đi trước,để lại bà một mình nơi đây.

Đứa con gái duy nhất vì thương bà, một thân một mình quyết định đến nơi khác kiếm sống và làm được bao nhiêu thì đều gửi hết tiền lương về cho bà.

Lo cảnh mẹ già neo đơn ở nhà một mình không ai chăm sóc,Mận cũng chỉ đành nhờ hàng xóm xung quanh giúp đỡ.

Bà cũng thương con gái lung lắm,lúc nào ở nhà nhận được thơ Mận gửi về, bà cũng cẩn thận lấy ra đọc mà không kiềm được nước mắt,cuối cùng chỉ có thể tự mình gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Nay nhận được thơ Mận nói sẽ về thăm,bà vui mừng khôn xiết. Thế là đêm đó có ngủ được miếng nào đâu,trời vừa sáng là bà vội đi chợ mua đồ ngon để nấu mừng con gái về.

Từ nhà ông hội đồng Mẫn tới đây cũng hơn nửa ngày trời,thành ra em và Mận bắt xe đi từ nửa đêm để sáng kịp tới nơi.

Chiếc xe dừng lại đại ngay một ngã ba ở ngoài lộ bởi lẽ ở đây vật chất không mấy đủ đầy,xung quanh thì vắng vẻ thành thử ra ở đây cũng không có bến xe hay gì hết.

Em và Mận xuống xe sau khi trả tiền và cảm ơn người lái xe xong,cả hai quyết định đi bộ đến nhà má của Mận vì cũng không còn xa lắm.

Trên đường đi trong khi Mận đã quen với nơi đây đang mặt nặng mày nhẹ càu nhàu vì con đường mòn có chút khó đi,thì em ở bên cạnh lại đang tận hưởng không khí nơi xứ lạ này.

Ở đây yên ắng hẳn so với nơi mà từ nhỏ tới lớn sống là ở nhà của ông bà hội đồng Mẫn.

Chỉ có tiếng loạt xoạt của cây cỏ khi được vài cơn gió ghé qua và lay nhẹ chúng,tiếng lách cách của chiếc xe chở rơm chở rạ,thi thoảng thì mới nghe thấy tiếng người ta nói chuyện với nhau.

Tất thảy cảnh vật xung quanh đều thu vào trong tầm mắt,em thích thú vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát mà em tự nghĩ ra vô thức.

Rồi lại bỗng nhớ đến anh,nhớ mấy cái ngày anh mới về,em hát cho anh nghe ở ngoài đồng khi đi hái sen.

Tất cả những khoảnh khắc ấy em vẫn còn nhớ như in,có thể là nói hơi quá nhưng đối với em mọi thứ dường như mới diễn ra hồi hôm qua vậy.

Miệng đang cười cũng dần tắt hẳn rồi lại thở dài,từ nãy tới giờ tâm trạng em như nào Mận đều thấy hết,lo lắng nhìn em muốn nói gì đó để an ủi nhưng rồi lại thôi.

Đi một hồi cũng tới nơi,Mận mệt lả người ngồi trên giường tu ừng ực gần cả bình trà,tay còn cầm sấp giấy quạt lên xuống.

Em ngồi ngay bên cạnh chỉ biết im lặng nhìn,cũng có phải lần đầu em thấy bộ dạng khó coi này của con Mận đâu.

"Má,đây là Hiệu Tích bạn làm chung chỗ với con. Nay xuống đây chơi mấy hôm"

"Con chào bác,con tên Tích bạn của Mận,xin ở lại đây mấy hôm ạ"

Bà Thu ngồi trên ghế nhìn em cười hiền

"Vậy,con là bạn của cái Mận á hen..cái Mận coi vậy chớ hậu đậu lung lắm,con coi được thì phụ giúp nó tí,bà biết ơn con.."

Em ngượng ngùng khi nghe bà nhờ vả bởi lẽ em cũng hậu đậu khác gì Mận á đâu,vội xua xua tay

"D-dạ làm chung một nhà đương nhiên phải giúp đỡ nhau một tay rồi ạ,con cũng chẳng giỏi giang gì.."

"Đúng rồi á má,nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng nó cũng một chín một mười với con thôi chứ nhờ vả gì nó"

Nói dứt câu Mận nhanh chóng nhận được cái nhìn thân thương từ em,nếu đây là ở nhà chắc em không để Mận nói dứt câu đâu.

"Ừm rồi mấy đứa tính ở lại mấy hôm,nào về. Dù sao mình cũng là người làm phải hiểu chuyện tí,nghỉ thì nghỉ ít thôi rồi còn về làm cho người ta "

"Con biết mà má,ông bà chủ hiền với tốt lắm với cả con ở đây tầm hai ba ngày thôi"

"Ờ vậy hả...thôi chắc mấy đứa đi đường xa chưa có gì bỏ bụng hết đúng không,để má xuống dọn cơm cho bây ăn"

"Để con với Tích phụ má-"

"Thôi,hai đứa mới về mệt ngồi nghỉ đi,má kho xong nồi cá rồi dọn cơm ăn hen"

"Dạ"

Bà Thu đi xuống bếp nấu cho xong bữa cơm để cho em và Mận còn ăn nữa,do cả hai về sớm hơn bà tính nên thành ra cơm canh vẫn còn đang nấu dở.

Mận nằm ườn ra giường cảm giác như nhắm mắt cái là ngủ luôn được,còn em thì đi ra ngoài nhìn ngắm kĩ cảnh vật xung quanh.

Vẫn là câu đã nói trước đó,ở đây là nơi vắng vẻ thật sự rất vắng vẻ. Vắng vẻ đến nổi khi nhìn người ta phải cảm thán thốt lên là như vậy,nhưng cũng không thể phủ nhận được sự yên bình của nơi đây.

Ngôi nhà nhỏ chẳng mấy kiên cố nhưng sự thật thì nó cũng được xây năm mươi mấy năm rồi đó đa. Nằm bên cạnh là con sông chảy dài,xung quanh thì cỏ mọc um tùm vì chẳng có ai dọn lấy.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ