___
Về tới nhà chắc cũng là tầm trưa. Trong khi Mận với em đang đứng trước cổng sau khi xe đã rời đi được một lúc,thì thằng Ân từ trong nhà phóng như bay đến chỗ con Mận.
"Mận đi đường xa có mệt lắm hong"
"Hong có mệt lắm đâu"
Ân đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Mận rồi hai đứa nhìn nhau cười hì hì,em đứng bên cạnh nhìn không nổi nên đã xách đồ đi vô từ đời nào.
"Sao Mận đi lâu quá dọ,Ân ở nhà lo lắm á,còn đi với thằng Tích nữa"
"Thì chiến này đi là vì thằng Tích mà,đâu có phải lần đầu tui đi đâu mà lo hả trời,sến quá đó ông cố"
Rồi cả đôi cứ đứng đó tán tỉnh nhau,hết đứa này đến đứa kia ngại rồi quên luôn cả cái nắng gắt của buổi trưa luôn.
Anh ở trong nhà nghe tiếng xe thì đi ra xem,thì thấy hai đứa đang đứng nói chuyện trước sân
"Nè,hai bây mần cái chi mà đứng nói chuyện giữa trưa trời nắng vậy hả"
Anh nhíu mày,hai đưa kia thấy vậy mới nhớ ra là đang trưa nắng thì ba chân bốn cẳng chạy vô nhà.
"Dạ con ra rước Mận mới từ quê lên"
"Mới từ quê lên,mày về quê à Mận"
Thảo nào bữa giờ anh không thấy bóng dáng em cũng không thấy Mận đâu luôn,mà anh hổng quan tâm lắm.
"Dạ đúng rồi,Mận về quê mấy ngày nay..với Tích nữa á cậu-"
Thằng Ân lanh số hai không ai số một,chuyện người ta giấu mà nó cũng moi ra nói luôn. Mận không trách mình quen phải thằng như vậy,chỉ trách bản thân quên dặn trước thằng lanh nhất trong nhà này thôi.
Anh nghe tới em thì có chút kích động,vội đi đến nắm lấy hai bả vai của Mận mà chất vấn.
"T-tích bây giờ đang ở đâu..sao lại đi cùng với mày"
"D-dạ con.."
Mận cúi gầm mặt nhưng cũng thoáng chút sợ hãi,nhất thời không nói nên lời. Ân bên cạnh nhận ra lấy hết can đảm gạt tay anh ra
"C-cậu ba có gì từ từ nói,đừng có làm Mận sợ"
Ân đưa tay chắn trước mặt Mận,tấm lưng lớn che khuất cả Mận phía sau. Anh lúc này bình tĩnh ra ngồi phịch xuống nền.
"T-tao xin lỗi,chỉ là tao muốn gặp Tích mà thôi..tao tưởng em ấy bỏ đi luôn rồi"
Nhìn thấy anh khốn khổ vì nhớ em như vậy làm Mận có chút mủi lòng.
"C-cậu có chắc là sẽ hong làm Tích buồn nữa hong..nếu như hong chắc thì con không cho cậu lại gần Tích đâu"
"Ừ..ừ,tao chắc-tao chắc mà.."
Anh nhất thời bối rối đến cả nói lắp,Mận thấy vậy cũng thương nên đành chỉ chỗ em cho.
"Tích nó ở trong phòng để đồ á cậu,nó vừa vô trỏng luôn á"
"Ờ..ờ tao cảm ơn"
Anh loạng choạng đứng dậy,chạy một mạch xuống phòng để đồ ở nhà sau,và em vẫn đang ở đó.
Đập vào mắt anh vẫn là bóng lưng nhỏ đó đang loay hoay xếp đồ,vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào mà anh vẫn nâng niu âu yếm.
Nhất thời xúc động khiến anh chẳng nói nên lời mà chỉ biết đứng bất động nhìn em.
Em đang xếp lại đồ nghe thấy như có người tới tưởng là Mận vô nên vẫn xoay lưng về phía cửa làm việc của mình,chẳng thèm quay lưng lại mà cất tiếng.
"Xong rồi á hả,vô phụ tao lẹ đi nè rồi còn đi làm việc nữa,trễ rồi.."
Em đợi một lúc không thấy trả lời lại,mất kiên nhẫn quay ngoắt lại phía sau thì đứng hình,bốn mắt nhìn nhau một lúc thì em mới mở miệng
"C-cậu ba.."
Em bối rối dừng hẳn việc đang làm đứng phắt dậy,anh lao đến ôm trọn em vào lòng,ôm lấy người mà anh nhớ thương bấy lâu nay.
Em bị anh ôm chặt nhất thời chẳng nói được gì,cố đẩy ra cũng chẳng được.
"Em đi đâu mấy ngày nay vậy,vì tôi mà em bỏ đi như vậy đúng không,em ghét nhìn mặt tôi đến vậy hả Tích.."
Giọng anh run run tay thì ôm chặt em hơn,sợ sẽ để mất em lần nữa.
"Không phải đâu,cậu bỏ em ra đi"
Em dứt khoát muốn đẩy anh ra nhưng không được
"Tui xin lỗi..thật sự tui có lỗi với em nhiều lắm..đáng lẽ ra ngày đó tôi nên níu em lại thay vì nhìn em rời đi ngay trước mắt mà chẳng làm gì"
Em thoáng chút bất ngờ rồi lại nhìn anh với ánh mắt kiên định,em không muốn mềm lòng trước con người này chút nào.
"Nhưng mà chuyện mình xong rồi mà cậu ba...em trở về đây với tư cách là người làm"
Anh dần buông em ra với bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em
"Tui vẫn chưa đồng ý mà Tích..thật sự tui thương em lắm"
"Có vẻ sau mấy ngày tinh thần cậu ổn hơn rồi,nên chắc bây giờ cậu đang tỉnh táo nhỉ. Vậy còn cô Thắm thì sao ạ,hai người.."
Anh chộp lấy bàn tay em ghì chặt vào lồng ngực mình,nhìn thẳng vào mắt em
"Mấy ngày nay nhờ Phương giúp nên tui cũng tránh được Thắm vậy nên bệnh tình mới thuyên giảm"
"Cậu Phương ạ?'
Suốt lúc nói chuyện mắt anh chẳng rời em dù chỉ là vài giây,còn em thì bị nhìn cho ngượng đỏ hết cả mặt mắt láo liên nhìn chỗ khác.
"Ờ,vợ chồng Phương nói sẽ giúp tui trong vụ này, thiệt tình tui cũng thấy có lỗi lung lắm khi tự dưng lại lôi mấy đứa nó vào mấy thứ rắc rối này"
Anh bày ra vẻ mặt vô cùng tội lỗi rồi lại vùi mặt mình vào tay em mà âu yếm.
"Thấy anh mình bị vầy cậu Phương muốn giúp cũng là lẽ thường tình thôi,cậu ba đâu có lỗi chi "
Em vừa nói vừa ngại ngùng quay đi chỗ khác,anh thấy em dễ thương như vậy thì liền phì cười.
Dang tay ôm trọn em vào lòng một lần nữa,vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc mà bản thân những tưởng sẽ chẳng bao giờ được ngửi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!
Fanfiction"Em có thương tôi không?" "Em thương cậu mà,cậu Ba" •Doãn Kỳ x Hiệu Tích• •Quốc Thái x Minh An• •Tri Phương x Thạc Trí• •Fic có lấy một chút cảm hứng từ phim"Tiếng sét trong mưa" • Mong mọi người đọc với tinh thần dễ chịu. •Begin: 10.01.22 •End: Tác...