Mười hai.

709 110 12
                                    

Thấy người ta thương cậu ba chưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy người ta thương cậu ba chưa...

_______

Hôm nay anh đột nhiên có nhã hứng ra chợ mà lựa bông tặng bà, dắt em theo để coi em biết hoa nào đẹp rồi mua, vì 12 tháng nữa là tới ngày sinh bà chứ nhiu...

Đi tới đi lui trong chợ, mắt anh không tia trúng nổi giàn bông nào. Có mỗi em là nãy giờ nhìn hết hàng này đến hàng khác, cái nào em cũng thích.

Anh đi trước em cứ thế mà đi sau, đi tới giàn bông lài tự dưng anh dừng lại bất thình lình làm em hổng biết mà đầu va vào lưng anh.

"Ui da, cậu ba có sao hong, tại cậu ba dừng lại đột ngột con đứng lại hổng kịp"

"Tao không sao đâu"

Em nhìn xuống giàn hoa lài vừa chớm nở, lại nhìn lên anh đang nhìn chúng một cách chăm chú.

"Cậu ba thích hoa lài hả"

"Ừ, lâu rồi"

Lựa tới lựa lui cuối cùng anh quyết định mua mấy bó bông lài về vừa để trưng cho đẹp vừa tặng bà một bó.

Tự dưng anh lấy đại một cành lài trong một bó đưa cho em, em ngạc nhiên nhìn anh.

"Cho mày đó"

"Cảm ơn cậu ba"
Em cũng thích hoa lài vừa thơm lại vừa có nhiều công dụng, cầm cành lài trên tay mà cười tít cả mắt.

.

Vừa về đến nhà là anh tặng bà ngay luôn, sợ lát quên mất.

"Con tặng má"

"Trời, nay tặng quà cho má luôn hen"

Anh chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi đi thẳng vào phòng.

Em nãy giờ vẫn cầm nhành lài mà ngẫm nghĩ 'cậu ba thích hoa lài lắm nhỉ', thế là em nảy ra một ý.

Em đi vòng vòng khắp sớm hỏi người ta có giống hoa lài không, mà ngặt nổi hổng ai có hết chơn.

Đành chạy ù sang làng kế bên hỏi thăm, đi nhanh quá quên xỏ đôi dép nên chỉ đành đi chân trần giữa trời nắng gây gắt.

May thay làng kế bên có thế là em xin một ít về tự chăm mà trồng.

Làm hết cả buổi chiều mới xong, mệt đứt cả hơi. Vừa đặt đít ngồi xuống dưới đất quay đầu lại đã thấy anh đứng đằng sau hồi nào mà em không hay.

"Mày đang mần cái chi đấy"

"Dạ con trồng bông"

"Bông gì đó"

"Dạ bông lài"

"Mần chi"

"Con trồng cho cậu ba á"

Thấy ngồi dưới đất ngước lên nói chuyện không tiện, em liền đứng phắt dậy cho dễ nói chuyện hơn

"Cho tao?" Anh thắc mắc hỏi

"Dạ"

"Tại cậu ba nói cậu ba thích bông lài mà còn cũng thích nữa, nên con trồng"

"Thôi, thôi mày rãnh quá tao thích thì ra chợ mua là được rồi, mắc công mày chi. Để lát tao sai người bứng hết chỗ này"

Nghe đến đây mặt em buồn hiu rõ rệt, trồng cho cậu ba mà cậu ba nỡ lòng nào kêu bứng.

"Cậu ba bứng thiệt hả?uổng công hồi trưa con chạy đi tùm lum xin giống về trồng, đi bằng chân trần đau muốn chết"
Em cúi thấp đầu xuống,nói với giọng ỉu xìu.

Nghe tới đây anh mới biết công em cực thế nào mà chỉ để trồng bông cho mình, vậy mà mình còn kêu bứng,tội lỗi đầy mình.

"Ờm thì hong bứng nữa được chưa, đừng có buồn nữa, ai biết mày cực vậy vì tao đâu"

Nghe tin không bứng nữa, em vui như được mùa, môi bắt đầu cong lên một nụ cười nhẹ.

"Rồi cái chân mày sao rồi"

"Con nhỡ đạp trúng mảnh sành nên chảy máu, có băng lại rồi cậu ba khỏi lo"

"Vậy mà cũng để đạp trúng mảnh sành nữa, đâu đưa tao coi"

Nghe vậy em giựt mình mà lùi lại vài bước, tự nhiên cậu ba đòi coi chân em chi.

"Mày làm cái chi vậy"

"C-cậu ba sao tự dưng cậu ba đòi xem vết thương của con chi"

"Thì tao coi coi đỡ chưa chứ có gì đâu"

"Đâu..đâu có được, cậu ba là chủ còn con là đầy tớ, đâu người chủ nào lại đi xem vết thương của đầy tớ đâu"

"Mày nhiều chuyện quá, đưa đây coi"

Nhìn xung quanh cũng ít người, em mới chịu ngồi xuống để anh xem tình hình ra sao.

"Băng phải băng cho kĩ dô, băng lỏng quá nó có vi trùng vô rồi sao"

"Con thấy vậy là được rồi cậu ba"

May trong túi anh có mấy cuộn băng, nên anh lấy ra nhẹ nhàng băng cho em. Em cứ nhìn ngó xung quanh sợ ai nhìn thấy chủ mà đi băng vết thương cho người làm là chết.

Em thấy trán anh đang đổ nhiều mồ hôi, lấy chiếc khăn trong túi của mình vươn tay lau cho anh.

Đúng lúc anh ngước lên, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng. Mắt chạm mắt dù cho khoảng cách không gần nhưng cũng đủ khiến cả hai ngượng đến đỏ hết cả mặt.

Em chủ động quay sang chỗ khác trước, để tránh khỏi khung cảnh bế tắc này. Anh theo đó mà cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Ờ, băng xong rồi đó muốn đi đâu thì đi đi"

"Dạ..dạ thưa cậu ba con đi"

Em vội chạy một mạch vào trong nhà luôn. Còn anh vẫn đứng đó, ngắm nghía những hạt giống do chính tay em gieo, sau này nở hoa sẽ đẹp hơn nhiều.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ