Ba Mươi Bảy.

41 13 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


___

Thắm vừa nói vừa rung cổng mạnh hơn,thiếu điều muốn nhảy bổ vào trong đánh em luôn vậy.

"Cậu ba giờ không muốn gặp cô,mời cô về cho. Với lại tui được dặn là ra đây để đuổi cô về,chứ hổng phải là để mở cổng cho cô đâu"

"Mày là cái thá gì mà dám đuổi tao,thứ gia đinh thấp kém như mày,chỉ có tao mới xứng đáng làm vợ Doãn Kỳ hơn ai hết"

Em chỉ nhìn Thắm một lúc rồi đột nhiên ghé sát lại gần cửa,đưa tay lên gần miệng diễn cái bộ dạng đang thì thầm,mắt còn láo liên nhìn xung quanh.

"Nè,hổng ấy cô về nhà ngủ một giấc đi,để mơ tiếp giấc mộng là mợ ba của mình hen. Mà mơ vừa thôi,mơ leo cao quá,té đau dữ lắm,tui bị rồi tui biết"

Em nói với khuôn mặt tĩnh bơ,câu từ thì nhấn nhá kèm theo biểu cảm nữa. Càng khiến Thắm tức điên,định đưa tay vào trong tóm lấy em thì đương nhiên là em đã thụt người về rồi.

Thắm thì cứ đứng ngoài nói vào,hết xỉa xói lại đến mỉa mai em,em bất lực chỉ đành đứng khoanh tay mà thở dài đứng nhìn.

"Tui đã nói là cô về đi mà,đứng đây không giải quyết được việc chi đâu"

"Người ở như mày không có quyền gì mà đuổi tao hết á..."

"Vậy,nếu không phải người ở thì có quyền mời cô Thắm đi về cho nhỉ"

Không biết từ lúc nào Trí đã đứng sau em,em quay lại thấy vậy còn giật mình.

"Cậu là..Trí,vợ của cậu út nhà này nhỉ? Người cao sang như cậu hà cớ chi phải đi bênh hạng người thấp hèn này vậy,hay cậu mở cửa cho tôi,chúng ta vào trong nói chuyện chút,tôi là bạn của anh ba cậu"

Thắm thay đổi thái độ khi nói chuyện với Trí,hoàn toàn khác với em,phân biệt rõ rệt.

Trí ghét nhất hạng người coi thường người khác,bởi vậy dù trước đây chưa gặp mặt,nhưng qua việc của anh cũng như bây giờ nghe lời nói của người trước mặt thì cũng đủ biết đây là loại người nào rồi.

Trí khẽ cau mày,nghiêng đầu đáp lại

"Thứ nhất tui với cô không có chuyện chi để nói với nhau hết trơn á. Thứ hai á,tui cũng chẳng phải người cao sang gì,thì cũng ăn ngày ba bữa, cũng mặc đồ bị rách,cũng ra đồng làm lúa như bao người ở đây thôi...

Chẳng qua á mấy người làm thuê như vậy nà,họ cực hơn tui chút xíu chớ khác chi á đâu"

Trí nói một cách trôi chảy,hoàn toàn tự tin khi đối diện với Thắm

"Anh ba tui á,ảnh không có được khỏe,cô muốn thăm á thì cũng phải nghe ảnh gật đầu chịu cái chớ."

"Mà ảnh nói là không muốn gặp cô rồi,nên mong cô về cho "

Trí là người có ăn có học,thành ra cũng giỏi ăn nói. Còn em không được học,thành thử ra lời ăn tiếng nói nghe nó không được lọt tai cho lắm,khó nhất là thuyết phục người ta.

"Ra là cậu cũng một giuộc với thằng người ở này,tôi khuyên cậu nên nhìn lại một chút đi,dầu gì cậu cũng là mợ út nhà này mà,cậu Phương mà biết chuyện này,chắc cậu không vui đâu"

Nãy giờ là vì nói chuyện của anh với em không liên quan đến Trí thì còn bình thường. Nhưng tự dưng Thắm lại nói sang đến cả chuyện của mình,làm cho một người thường rất kiên nhẫn như Trí cũng bắt đầu khó chịu định nói lại

"Đâu có,tui vui lắm á chớ"

Chẳng biết từ lúc nào Phương đã có mặt ở đây và đang đứng kế bên khoác vai Trí.

"Cậu Phương,vui là vui sao được đa,trừ khi cậu cũng như vậy nhỉ"

Thắm đứng khoanh tay,nói với giọng điệu chanh chua.

"Ừm chắc chắn rồi,vợ tui mần cái chi á cũng vừa ý tui hết,nên tui chẳng có chi phải buồn lòng cả"

"Còn cô Thắm đây bộ ăn xong không có gì để làm,rảnh rang lắm sao mà sáng đây kiếm anh tui hoài vậy"

Phương nói chuyện chẳng nể mặt ai hết,nghĩ sao nói vậy,ghét thì nói ghét chứ chả phân biệt gái trai già trẻ.

"Chú nói vậy là sao,dầu gì gia đình tui cũng có quen biết với hai bác. Với lại bây giờ là người dưng,nhưng nhỡ sau này tui với Kỳ thương rồi lấy nhau rồi sao,chú nên cẩn thận với lời nói của mình thì hơn"

Thắm nói một lèo mặt tỉnh bơ như là điều mình đang nghĩ sẽ trở thành điều hiển nhiên vậy.

Em thì nghe câu này nãy giờ rồi nên cũng chẳng bất ngờ lắm. Còn Trí với Phương nghe xong thì sốc khỏi bàn,đơ mặt ra trong giây lát.

Ai mà ngờ cô này cổ nghĩ được chuyện xa tới như vậy chớ. Phương thử tưởng tượng cảnh cô này về làm chị dâu mình,chắc đè đầu cưỡi cổ cả cái nhà này quá.

Phương nhăn mặt,miệng thì nhếch lên,bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ hết mức.

"Cô mơ hết bị lâu rồi á,tỉnh dùm cái đi. Dòm cho kĩ 'chị'..à nhầm anh dâu tương lai của tui đang đứng ở trước mặt cô nè"

Phương tránh sang một bên rồi chỉ tay về hướng em. Em thoáng bất ngờ rồi cũng hưởng ứng theo,đứng hai tay chống nạnh,nghênh mặt lên bĩu môi thành công tạo thành cái biểu cảm đắc ý.

"Đó thấy chưa..nên là biết điều thì lượn đi mén,biến đi cho đẹp trời hong là tui lấy chổi chà ra đuổi về á"

Phương hết kiên nhẫn,nghĩ sao nói vậy luôn chứ không tự tế nổi nữa.

"C-cậu dám hả"

"Ê-ê đừng có thách thằng Phương này,thằng này nói là làm á"

Nói rồi Phương giả bộ như chạy vào trong lấy chổi chà thiệt,Thắm thấy vậy cũng rén chớ,đi về chứ làm sao giờ.

"Đừng có tưởng làm vậy là tui sợ nha,tại tui nể Kỳ nên mới không cãi tiếp với chú thôi.."

Thắm vừa đi lùi về sau vừa nói,sau đó thì đi mất tiêu luôn,thế là rắc rối buổi trưa nay đã được giải quyết.

Phương ưỡn ngực tự hào như vừa lập chiến công lớn,đứng thẳng lưng đợi được vợ khen.

"Cuối cùng cũng chịu đi,người gì mà lì dễ sợ"

Ai dè Trí còn chẳng thèm nhìn lấy Phương một cái,cảm thán một câu rồi đi một mạch vào trong nhà.

Bỏ lại Phương đứng bơ vơ trơ trọi giữa trưa trời nắng. Em thấy vậy cũng tội nên sang an ủi vỗ vai mấy cái rồi cũng đi vô.

Phương phải đứng đó tủi thân thêm một lúc nữa rồi mới lủi thủi đi vô sau cùng.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ