Hai Mươi Tám.

70 12 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Doãn Kỳ thay đổi rồi..?

___

Ngày hôm sau khi đến giờ ăn,cả nhà ông hội đồng Mẫn đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn và chỉ còn thiếu mỗi anh. Thằng Lem được sai đi gọi anh ra ăn không để cả nhà chờ.

Nhưng có vẻ hôm nay bàn ăn có thêm một vị khách nữa.

Anh nhanh chóng thay đồ sau khi làm việc về rồi đi ra để cả nhà không phải chờ lâu.

Nhưng khi đến nơi thì anh khựng lại vài giây,bằng một cách thần kì nào đó mà Thắm đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn nhà anh từ khi nào.

Anh giả vờ không quan tâm lắm ngồi xuống chỗ ngồi của mình,Thắm vui vẻ chào còn anh thì chỉ gật đầu đáp lại.

"Ờ..nay có cái Thắm qua ăn với gia đình mình,Thắm cứ tự nhiên nha con"

"Dạ"

Anh cũng đã ngờ ngợ ra lí do cô ra ngồi ở đây rồi,vì cha má anh quý cô ta như người trong nhà vậy,dù khó chịu nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì ngoài cố gắng không để tâm đến cô ta nữa.

Thắm định gắp một miếng thịt và bỏ vào chén của anh,nhưng đã bị anh từ chối

"Tôi tự gắp được,cảm ơn"

Thắm chỉ đành ngại ngùng gắp lại vào chén của mình,cúi mặt cười gượng.

Thế là suốt buổi ăn anh chẳng nói năng gì hết chỉ tập trung ăn,nếu ông bà có hỏi tới thì đáp lại,còn chẳng thèm liếc tới Thắm một lần.

"Con ăn xong rồi,con đi trước thưa cha má"

Anh vì thế mà cũng ăn ít hơn bình thường,gắp được vài đũa thì không muốn ăn nữa. Liền đặt đũa xuống thưa ông bà một tiếng rồi đi.

"Ăn ít vậy con.."

Bà Mẫn cũng nhận ra nay anh ăn ít hơn thường ngày,xót con mà lên tiếng.

"Chắc nay trên xã nhiều việc,nó mệt ăn không nổi"

Ông Mẫn thấy vậy trấn an bà,ông cũng xót ấy chớ nhưng biết con cái lớn rồi,tự lo thân mình được,đâu để cha má như mình phải lo đâu.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ