Ba Mươi Lăm.

77 14 1
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


___

"Người tui thấy có lỗi nhất vẫn là em,chắc lúc đó em khó chịu dữ  lắm,tui cứ im im như khúc gỗ vậy mà..."

"..Nhưng mà thật tình tui không muốn chia tay với em vì tui thương em lắm,Tích ơi"

"Tui không mong em sẽ tha thứ cho tui liền vì thực sự rất khó,nhưng tui mong em vẫn sẽ cho tui một cơ hội nữa để sửa sai với em.."

Em yên lặng nghe anh nói mà chẳng hề đáp lại,nghe rõ từng câu chữ anh nói,nghe rõ tiếng tim anh đang đập bên trong lồng ngực,tất thảy mọi thứ em đều nghe rõ mồn một.

Không biết đã ôm nhau bao lâu nhưng cho đến khi chân em thấy mỏi thì mới phản ứng lại,vội đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

"Cậu ba bỏ em ra đi,em vẫn còn phải làm việc nữa"

"Nhưng tui chưa nghe được câu trả lời của em,nãy giờ tui nói chuyện với em chứ đâu phải một mình đâu"

Xuýt nữa thì em quên bén đi mất vụ hồi nãy luôn

"Ừm thì lúc khác nói được không ạ,đột ngột quá với vẫn còn đang trong lúc đang làm việc nữa.."

"Sao lại đột ngột được chắc em phải có câu trả lời rồi chớ,nếu hong thích thì em nói hong thích,mà vậy thì tui vẫn đeo theo em thôi"

Em lúc này bất lực ra mặt,vì bây giờ anh tỉnh táo lại rồi nên cậu ba cà chớn thường ngày cũng đang ở đây luôn.

"Lúc khác nói không được hả cậu"

Em hết chiêu thiệt rồi chỉ đành tự tìm cách tự ứng cứu thôi

"Không được phải nói ngay bây giờ, không thì tui không buông em ra đâu"

Bất lực toàn tập,nói chuyện với con người cao hơn mình cả cái đầu này mà em cứ tưởng đang nói chuyện với thằng nhóc nào không ấy chứ,thật sự như là con nít.

"Với lại bộ công chuyện nhà quan trọng hơn chuyện tình cảm của hai đứa mình hả em"

"Ừ thì đối với gia đinh như em chắc là như vậy.."

Không cần đối mặt nhau nhưng bằng một cách nào đó em lại cảm nhận được anh đang giận gục đầu trên vai mình mà phồng má lên.

"Bộ..cậu giận hả"

"Ừ,tui giận"

Em bất ngờ vì anh còn chẳng thèm phủ nhận rằng mình đang giận.

"Thôi mà cậu đừng giận n- ủa mà sao em phải dỗ cậu chớ,rõ ràng em là người đang giận mà"

Nhận ra kế hoạch đỗ vỡ anh chẳng nói gì mà chỉ ôm em chặt hơn,em cũng bất lực trước con người này rồi.

"Rồi rồi em trả lời được đúng không,em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này nên không thể trả lời bây giờ được"

"Được rồi,tui sẽ chờ"

Anh từ từ buông em ra,nhìn thật kĩ khuôn mặt người anh thương ngày nào,không kiềm được đặt lên đó một nụ hôn.

Em lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mọi thứ thật sự đã trở lại như lúc trước rồi,trong mắt anh lúc này chỉ có em mà thôi.

"Mà em vẫn chưa có tha thứ cho cậu ba đâu,nên cậu đừng có hòng đụng vô người em"

Nói rồi em đẩy anh ra rồi đi một mạch xuống nhà sau làm việc luôn bỏ lại anh vẫn đứng đấy ngơ ra một lúc,rồi anh lại lén phì cười vì thấy quá là dễ thương đi.

Mà nói chuyện xong với em vầy anh thấy nhẹ nhõm hẳn,bao muộn phiền trong lòng cũng đã được gỡ bỏ,giờ chỉ còn cái đáng lo ngại là bệnh tình chưa rõ của anh,nếu mà như Trí nói thì khó giải quyết rồi đây.

Đang mải mê suy nghĩ anh giật mình bừng tỉnh vì tiếng còi xe ở đằng trước,như biết trước là ai rồi nên bản thân cứ thong thả từ từ đi lên xem.

Vẫn như cũ với tiếng còi xe inh ỏi giữa giữa trưa trời nắng,Phương xuống xe trước và mở cửa cho Trí xuống sau.

Kể từ hôm biết anh có bệnh thì vợ chồng Phương hầu như trưa nào cũng về xem anh ra sao,tiện thể giúp anh ở xa Thắm càng tốt,nhờ vậy mà bệnh tình anh mới thuyên giảm.

"Mai mốt về đừng có bấm kèn inh ỏi dùm cái cho tui nhờ"

Anh đứng khoanh tay dựa vào cột nhìn hai vợ chồng đang tình tứ không biết nắng nóng là gì.

"Ấy nay ảnh mắng anh rồi nè,coi bộ không lại gần con mén kia là được"

Phương đang lấy áo khoác mình ngoài che nắng cho Trí dù khoảng cách từ xe tới trong nhà chỉ cách vài sải chân.

"Không có ai bị mắng mà vui như anh đâu,đồ đần"

Trí cau mày dù biết thằng chồng mình đang nói đúng vì bản thân cũng thấy vui khi thấy anh đã khoẻ hơn.

"Ừ,nhờ có vợ chồng chú mà giờ anh cũng đỡ rồi. Thôi vào nhà đi"

Cả hai vào nhà ngồi ngay ngắn trên ghế và được anh rót trà cho. Trí nhấp một ngụm trà rồi như nhớ ra gì đó liền hỏi anh.

"À mà còn Tích thì sao,tìm thấy chưa,cần tụi em đi kiếm phụ hong"

"Tích về rồi,mới hồi sáng thôi"

Chưa cần biết hai người đã nói chuyện với nhau hay làm hoà gì chưa,nhưng chỉ cần nhìn thái độ anh khi nhắc tới em là biết liền.

Anh bây giờ đang vô thức bày ra cái khuôn mặt đang cười toe toét khi nhắc tới em,khác hẳn cái mặt xịu xuống mấy ngày trước.

Trí thấy vậy cũng ngờ ngợ ra rồi mới không tính hỏi gì thêm,còn Phương không để ý bằng một cách nào đó khi nghe vậy thì kích động đập bàn đứng phắt dậy.

"Cái gì,Tích về rồi hả"

Thấy Phương phản ứng như vậy Trí và anh bị làm cho ngơ luôn. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn,thay vào đó là cái lườm Phương cháy mắt

"Nè phản ứng như vậy là sao đây,trông chú mày nghe thấy Tích về còn vui hơn anh đấy nhỉ"

Tay anh siết chạy tách trà,mắt vẫn chăm chăm nhìn Phương. Trí thấy vậy thì vội giải vây,ghé vào tai thằng chồng ngốc của mình tình hình bây giờ.

"A ra là vậy,em phản ứng vậy tại mừng cho anh á,xin lỗi nha khiến anh hiểu lầm rồi"

Trí cũng gật đầu xin lỗi anh lia lịa

"Không sao đâu,chú cũng giúp anh nhiều,xin lỗi vì đã lườm chú"

Anh sờ sờ trán tự dưng thấy có lỗi,tại anh thấy hơi khó chịu nên mới có thái độ như vậy.

Thế là hai anh em bắt tay nhau làm hoà bắt đầu ríu rít ở nhà trên,còn Trí thì xin phép xuống nhà sau nói chuyện với em.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ