Hai Mươi Mốt.

265 25 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





___

Tại đồn công lộ


Cả anh là Liều được vớt lên với bộ dạng lấm lem đang ngồi ngay thẳng trên ghế,đối diện là anh công lộ nhìn hai người với ánh nhìn không thể nào khó chịu hơn.

Vì là con mương cạn nên giờ Liều trông không khác gì cục sình khô,vừa thúi vừa dơ. Còn anh thì rớt xuống sông, người ước nhẹp như con chuột lột.

Anh công lộ lườm hai con người trưa rảnh rỗi không có chuyện gì làm kiếm chuyện phá gây mất trật tự,phá cả giấc nghỉ trưa của anh. Cả hai thì cúi gằm mặt,lâu lâu lại liết sang người ngồi cạnh trách thầm.

Lườm cả hai đủ,anh công lộ mở lời

"Bộ dạng của hai anh như này là sao đây?"

Cả hai bắt đầu nháo nhào lên,người nào cũng đổ lỗi do đối phương làm anh công lộ không nghe thấy gì, đập mạnh tay xuống bàn.

"Yêu cầu hai anh nghiêm túc dùm,đây là ở đồn không phải ở nhà,có mâu thuẫn thì tự về nhà giải quyết"

Hai người nghe vậy cũng rén cúi thấp đầu,Liều mở miệng nói trước

"Thưa công lộ,tụi tui định ra đồng phân thắng thua,ai dè lúc tui thắng cái thằng này đá tui xuống mương..."

Vừa nói Liều vừa lườm huýt anh,hổng phải do anh thì hai người đâu ngồi đây

"Dạ thưa công lộ,tại nó ăn gian trước nên tui mới ăn gian lại thôi à" Anh bĩu môi,nói với giọng oan ức

Anh công lộ nhìn một màn trước mặt,bất lực không nói nổi.

"Hai anh lớn già cái đầu như này rồi còn chơi mấy trò con nít,cái xã cái làng này ai cũng như mấy anh chắc loạn hết"

Cả hai im thin thít,hệt như mấy đứa nhóc hư đang bị thầy la khi không chịu học bài vậy.

"Tóm lại hai anh phải đóng phạt,tôi cũng sẽ gửi thơ riêng đến gia đình cả hai,hai anh ngồi đây chờ tôi chút" anh công lộ đứng dậy đi đâu mất tiu.

Liều lúc này mới từ từ ngẩng đầu,rồi lại liết sang anh trách móc

"Tại mày hết đó ai biểu đạp tao chi,giờ vừa mất tiền vừa bị nghe chửi"
Nhìn Liều vậy thôi chớ cũng sợ má lắm,hồi nhỏ bị la miết tội đi chơi suốt ngày không lo học.

"Mày nghĩ tao muốn hả,má tao biết kiểu gì cũng la tao te tua cho coi"

Anh thì khỏi nói,được cái siêng học nên hong bị má la vụ học hành. Bị cái hồi nhỏ hơi láo cá,thấy thằng nào hổng ưa là xách chổi rượt.

'Mất tiền thì hổng nói,đằng này còn gửi thơ về cho gia đình nữa,chiến này hổng xong rồi..'

Anh vò đầu bứt tai suy nghĩ cách sao cho lá thơ đó hổng đến tay má mình,càng nghĩ càng thấy rối. Đang loay hoay tự dưng anh liếc thấy cậu công lộ khác đang đứng hơi xa chỗ anh một tí sao mà quen mắt quá.

Không nghĩ nhiều anh đứng dậy một mạch tiến tới muốn xem có phải người quen hong,người quen thì tốt còn hong á thì quê chớ sao...

Anh vỗ vai thì cậu kia quay lại,lòng anh vui khôn xiết,thằng bạn chí cốt đây chớ aii.

"Quốc Thái,phải Quốc Thái hong" anh nửa tin nửa ngờ hỏi cậu kia

"Mày là...Doãn Kỳ?" Cậu kia nhìn gương mặt có chút quen mắt này cũng hỏi lại

"Tao nè chớ ai,lâu hong gặp nhớ mày quá"

Rồi lao đến khoác vai Thái thắm thiết,Thái nhận biết được tình hình cùng nhiệt tình đáp lại

"Lâu quá hong gặp mày,mày về hồi nào vậy"

"Tao về lâu rồi,mà chưa có dịp gặp mày"

"Mà khoan xí cái,sao cả người mày ướt nhẹp vậy"

"Chậc,thì chuyện là vầy nè"

Anh tặc lưỡi rồi kể lại hết tất tần tật chuyện hồi nãy cho Thái nghe

"Trời má,vậy là mày chơi dơ á hả"

"Dơ đâu mà dơ,tình huống bất đất dĩ hoi. Mày giúp tao chiến này đi chớ mày cũng biết má tao rồi đó,má tao mà nghe tao lớn chừng này còn bị mắng vốn,chắc má tao chẻ đầu tao ra á"

"Hong lẽ giúp người hổng công hả ta"

"Giúp tao đi tao bao mày cây ổi nhà bà năm"

Thái ngờ vực nhìn anh,thiệt hả cha. Anh tự tin đáp lại với cái gật đầu ngọt sớt.

"Nể tình bạn cũ nên tao mới giúp đó nha,mày với thằng kia về trước đi lát tao nói lại với anh kia cho"

"Hì hì cảm ơn bạn Thái nha,bữa nào gặp"

Anh cười cười rồi nhanh chân túm áo Liều lôi ra khỏi đồn,ra chỗ hơi xa đồn một tí bỏ Liều ra,chống tay lên đầu gối thở hỗn hển

"Người gì đâu mà nặng như trâu như bò vậy trời"

"Ai biểu mày lôi tao chi rồi nói nặng hả mậy" Liều lom khom bò dậy

"Mày phải cảm ơn tao đi,nhờ tao mà mày hong mất tiền cũng hong bị mắng đó"

"Chắc tao cần quá,hong phải do mày lúc đầu hả"

Hai người chưa gì đã bắt đầu gây lộn,hên có thằng Lem tới can ngăn,chớ hong thành quýnh lộn thiệt quá

"Nhớ mặt tao nha mậy" Liều vừa đi vừa quay đầu lại nói

"Mặt mày tự nhớ đi kêu tao nhớ bản mặt mày chi" Anh nghênh mặt lên đáp lại

Do trời trưa nắng,quần áo anh cũng đã bắt đầu khô nên anh mới dám vác mặt về nhà

Vừa đến trước sân đã bắt gặp em,thân ảnh nhỏ nhắn đang lúi húi với mấy chậu bông nhỏ,kiềm lòng hong nổi anh liền chạy tới hun má em cái chốc khiến em giật mình quay lại

"Ủa cậu đi gặp cậu Liều về rồi hả,vui hong cậu"

"Ừm vui lắm" Anh muốn ôm em lắm nhưng tại người anh giờ thúi rùm,chỉ dám đứng gần hun từ má cho đến môi nhỏ của em.

"Mà sao quần áo cậu đen ngòm dạ,cậu té hả" Em thấy quần áo anh có màu sẫm hơn lúc đầu,lo lắng còn tưởng là anh té

Nước sông chớ có phải nước mưa đâu mà sạch,ngắm dô quần áo dù có khô cũng sẽ có màu với cả mùi.

"Hong có sao,người tui dính tí nước thôi,vô tắm cái là hết liền"

"Vậy cậu vô tắm đi,cũng chiều rồi"

"Tui vô tắm tí,lát ra với em" Anh luyến tiếc môi em rời đi,vào nhà tắm cái rồi làm gì làm,lát còn ôm Tích thơm thơm nữa.

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ