Mười ba.

699 104 23
                                    

Làm ăn zị là chết rồi Tích ui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Làm ăn zị là chết rồi Tích ui...

______________


Thời gian dần dần trôi nhanh, anh và em cũng thân thiết với nhau hơn, em như là đứa hầu riêng cho anh lúc nào cũng đi kề kề bên cạnh.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, anh thì bắt đầu quan tâm em hơn có nhiều lúc làm những hành động rất thân mật nữa kìa.

Hôm nay anh quyết nhất định phải tỏ tình với em cho bằng được,kêu em vô phòng biểu chuyện, em vừa dô thì anh vỗ bộp bộp lên đùi.

"Lại đây ngồi"

"Dạ thôi cậu ba không có ghế thì con đứng được rồi,ngồi lên đùi cậu ba nhìn kì lắm"-em xua xua tay.

"Bảo ngồi thì cứ ngồi đi"

"Dạ..."

Em nghe vậy đi lại ngồi lên đùi anh, người em có chút xíu nằm gọn trong lòng anh. Người thì thơm thơm,anh ôm nhẹ lấy mà hít  hít.

"Tích thơm quá" không gượng miệng mà khen em.

"Thơm mùi gì cậu" em ngây thơ hỏi

"Mùi hoa lài" ngửi kĩ thì thấy người em thơm mùi hoa lài thật.

"Con tưởng mùi xình chứ,tại còn mới đi bắt cá về"

"Tích của tôi lúc nào cũng thơm" anh vừa ôm em vừa nói nhỏ.

"Dạ, cậu ba nói gì dạ?" Anh nói nhỏ xíu làm em hổng nghe được gì hết chơn.

"Không có gì đâu,em không cần bận tâm" đến cách xưng hô cũng thay đổi...

Chợt anh cuối xuống thơm má em một cái. Em phản ứng kịp ngước lên trợn tròn mắt nhìn anh.

"Cậu..cậu ba" đưa tay lên sờ bên má vừa được anh hôn,mặt em khẽ đỏ lên đôi chút.

"Hửm" anh thản nhiên đáp lại, còn đang thơm nhẹ mái tóc mềm mềm của em.

"Cậu vừa thơm má con á hả" em hỏi lại

"Ừm, có chi hôn" anh đưa đôi mắt si mê của mình nhìn em.

"Nhưng mà dì Bảy nói chỉ có vợ chồng mới được thơm má nhau"

"Thế em có muốn làm vợ tôi không"

"Nhưng phải thương nhau mới lấy nhau được chớ"

"Tôi thương em, vậy đã có thể cưới em được chưa,em có thương tôi không?"

"Dạ có nhưng...em không muốn lấy cậu ba"

"Sao vậy em?"

"Em..em không nói được,xin lỗi cậu ba"

Nói rồi em gạt vòng tay của anh ra chạy thẳng ra ngoài,bỏ lại anh vẫn còn ngồi trên ghế không biết chuyện gì xảy ra.

Đây là từ chối lời tỏ tình của anh sao?

Thật ra em cũng thương anh nhưng vì thiết nghĩ tình yêu giữa chủ với tớ coi sao mà đặng đây.

Sau hôm đó anh đi đâu biền biệt mấy ngày,không báo ai biết một cậu, em biết chắc một phần trong anh có lẽ đã bị em làm cho tổn thương.

Em ngồi bần thần trước cửa nhà trước, nhìn ra cửa như đang trông ngóng ai, bà trong nhà ngó ra thấy lạ bèn kêu em vô hỏi chuyện.

"Tích,dô bây bà biểu"

"Dạ,bà kêu con"

"Con mần cái chi mà ngồi thẫn thờ ở ngoài đó vậy"

"Cậu ba đâu rồi bà"

"Kỳ nó đi đâu mấy bữa nay rồi chừng mấy hôm nữa nó về chớ gì"

"Bây với nó có chuyện chi hả"

"Dạ..cậu ba nói cậu ấy thương con mà con từ chối.."

"Trời ơi,sao vậy con"

"Dạ bụ bà hổng thấy chuyện chủ tớ thương nhau kì cục quá hả"

"Kì cái gì mà kì, thương nhau á thì lấy nhau chứ có quan trọng thân phận đâu con. Bà là bà muốn bây làm dâu nhà bà lắm đó đa,được người được nết có chỗ chê được á đâu"

"Phải chi bà nói sớm hơn"

"Vậy con có thương thằng Kỳ không"

"Dạ có chứ bà, nhưng mà ngặc nổi con thấy thân phận mình thấp hèn nên không dám trèo cao bèn từ chối cậu mất tiu"

"Làm ăn vậy là chết rồi con ơi"

"Con cũng biết làm vậy là sai rồi,mà nhỡ rồi.."

"Có gì thủng thẳng bà nói chuyện với Doãn Kỳ xem sao"

"Dạ bà..."

________

Cảm giác đọc một chap vừa ngọt vừa chát vui hong các bác...

Yoonseok || Em Thương Cậu Mà, Cậu Ba!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ